Quyển 1 - Chương 32: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (29)

Ngay lúc nó đang phân tâm không để ý đến cậu Tầm Hy bò dần, bò dần đứng dậy sau lưng nó.

NGAY LÚC NÀY!!!

*Vụt* Cậu lao thẳng đâm vào phía sau cột sống giữa lớp gai nhọn kéo một đường từ xương cổ đến xương cụt.

Con quái vật bị tấn công gào rú trong đau đớn.

Có vẻ cậu đoán đúng rồi điểm yếu của nó...

Máu me bắn tung tóe, những chất lỏng đặc sệt từ người con quái vật chảy ra phun trào khắp cơ thể cậu.

Từ đầu đến chân cậu dính đầy chất lỏng nhớt nháp tanh hôi nhưng Tầm Hy không quan tâm mà tiếp tục đâm sâu lưỡi dao và thịt con quái vật.

Như cậu dự đoán lúc trước cậu không phải đối thủ của nó mà chỉ là thức ăn.

Ngay lập tức nó dùng lực quay phắt lại kéo cả dao và người cậu đập vào cánh cửa tủ phía trước, tay áo cậu bị gai con quái vật đâm xuyên ghim vào mặt tủ làm Tầm Hy không thể thoát ra được.

Cậu cố gắng rút mạnh con dao đang ghim vào con quái vật bằng tay trái *xoẹt* cắt đứt ống tay áo phía bên phải.

Chạy vọt phát ra ngoài hành lang để lại con quái vật vẫn đang điên cuồng gào thét phía sau.

‘’GÀOOOOO_’’. Tiếng rống giận dữ khi để vụt mất con mồi nó liền đuổi theo cậu.

Tầm Hy chạy băng băng qua hành lang tầng 4, ngay lối rẽ cầu thang cậu bẻ lái nhảy vọt xuống bậc từ tầng 4 xuống tầng 3 một cách nhanh nhất.

Do lan can ở đây bị cháy xém chỉ còn lại trơ trọi vài khung sắt nhỏ giúp cậu dễ dàng nhảy xuống các bậc thang thông qua mỗi tầng.

Căn đúng thời cơ dựng khung sắt ở tầng 3 con quái vật mắc vào lan can sắt không thoát ra được. Nó vùng vẫy càng mạnh cả cầu thang tầng 3 không trụ được liền sụp đổ kèm theo đó là cả tấn thanh sắt ghim chặt vào người con quái vật kéo nó rơi từ tầng 3 xuống tầng 1.

Cả người nó bị xuyên xỏ đầy khung sắt, nó gào lên trong đau đớn. Lần này nó thật sự không ngờ một con người bé tẹo lại có thể làm nó bị thương đến như vậy.

Quả nhiên bị chọc điên nó bắt đầu dùng hết sức mạnh mà kéo từng cột sắt đâm xuyên qua người mình.

Hàng rào gai sau lưng quái vật đã bắn ra hết từ khi rơi xuống tầng để giảm trọng lượng cho cơ thể cộng với vết thương gần như chí mạng do Tầm Hy để lại, vì vậy mỗi lần nó dùng sức rút từng cọc sắt ra cũng không khác gì đang cắt từng khúc thịt của mình.

Con quái vật gào lên một tiếng thê lương đồng thời nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, chỉ cần nó thoát ra được thì cậu cũng sống không nổi.