Quyển 1 - Chương 30: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (27)

‘’Ừ thì đúng rồi Điển Quân tháo mặt nạ của cô bé rồi đây’’.

‘’Ấy nhưng sao tôi nhớ anh ta mới đẩy ngã con bé đó thôi mà mặt nạ đã bay luôn ra rồi...’’.

‘’...mặt nạ của mấy đứa đó chắc chắn lắm cái thằng nhóc của em chạy nhảy muốn rách cả áo cũng không làm nó rơi nổi á’’.

‘’Công nhận, đứa bé của em đi ra công viên chơi ngã mấy lần cũng chưa hề rơi’’.

Vậy, trừ khi....

Mọi người quay lại nhìn Điển Quân, hắn cực kỳ khó chịu với ánh nhìn chết tiệt như thế liền nhận tội:

‘’Là tôi tháo trước rồi được chưa’’.

‘’Vì sao cậu lại làm thế?’’: Lam Linh hỏi.

‘’Tôi tò mò thôi không được sao’’.

Lam Linh nhìn chằm chằm cậu thể hiện rõ ràng không tin nhưng cô cũng chả ép hỏi vì nếu có vấn đề gì xảy ra hắn là người hứng chịu, lúc đó mới nói sự thật thì đã quá muộn rồi.

Thấy đám người chơi kinh nghiệm không ép cung hắn liền thở phào nhẹ nhõm còn tỏ ra chút hớn hở.

Á Bình thu tất cả vào mắt mỉa mai một câu.

Có lẽ mọi người quá mải mê tranh luận mà quên béng mất phòng lão hiệu trưởng nơi mà Á Bình đến.

______

‘’Tôi muốn ở chung phòng với mấy người’’.

‘’Hả’’. Lam Linh giật mí mắt mà nhìn Điển Quân như nhìn một kẻ điên.

‘’Phòng này mà cậu cũng muốn...’’.

Cô chưa nói hết câu thì Điển Quân đã chỏ mõm vào:

‘’Tôi ngủ đất cũng được...’’.

‘’...tôi sợ với cả Á Bình, Hắc Đao không cho tôi ngủ chung’’.

Lam Linh thật sự hết nói nổi với độ mặt dày của hắn ta mà đóng sầm cửa lại Điển quân chửi tục vài tiếng liền nhìn thấy Tầm Hy.

______

‘’Này cậu lấy cho tôi cái gối đi’’.

Cuối cùng thì hắn vô thẳng phòng cậu ngủ, hết cách rồi vì hắn cũng chắc chắn cậu sẽ không từ chối hắn được.

Đúng là Tầm Hy không có từ chối hắn thật vì dù sao phòng cậu cũng có hai giường riêng biệt nên Tầm Hy không có ý kiến gì thêm.

Quả nhiên tối hôm đó xảy ra chuyện dù sao Điển Quân cũng đắc tội với npc nhiều đến thế.

Dù không tin tưởng hoàn toàn những lời của old player nói nhưng có những điều họ cảnh cáo đối với npc là rất đúng dù sao người chết nhiều thiệt thòi là họ.

Tầm Hy cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tối nay sẽ có chuyện xấu xảy ra những không ngờ nó đến một cách đột ngột như vậy.

Lúc nhận thức được thì đã quá muộn.

‘’A A a a a_ ’’. Điển Quân ngã ngửa ra sau đập người vào tường.

Tầm Hy kéo cổ áo hắn hô lên: ‘’Chạy’’.

Cả hai bất chấp lao về phía trước mà chạy vì chỉ cần chậm một giây thôi họ sẽ thành bữa ăn ngon miệng của con quái vật đằng sau.