Quyển 1 - Chương 27: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (24)

Xông vào tấn công cô bé nhưng lần này không ai ngăn cản hắn cả bởi chính họ cũng sợ những đứa trẻ của họ, họ sợ mình sẽ phát điên y như Điển Quân.

Tầm Hy vừa xuống lầu cũng chính là chứng kiến cảnh này không chần chừ cậu liền lao vào ngăn cản Điển Quân. Mọi người thấy vậy mới hoàn hồn đi ra giúp cậu, Điển Quân hung hăng đến mức một người không thể cản nổi hắn.

Bên này chiếc mặt nạ của đứa trẻ đã văng ra từ lúc nào, đó là một cô bé xinh xắn có mái tóc nâu cùng làn da trắng trẻo búng ra sữa trông rất đáng yêu.

Nhìn cô bé giống người hơn bình thường làm cả đám cũng thở phào nhẹ nhõm khi tinh thần căng chặt.

Nhưng chỉ có một người nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ của đứa trẻ lại càng điên rồ hơn hắn vùng vằng thoát ra khỏi đám người, lao như điên về cô bé lần nữa miệng chửi rủa liên tục:

‘’ Mày là quái vật a a a...’’.

‘’...mày muốn gϊếŧ tao, mày muốn gϊếŧ tất cả mọi người’’.

Hắc Đao với Á Bình phải dùng hết sức mới ghìm chặt được hắn kéo về phòng.

Hạ Linh với chị Lam Linh ra đỡ cô bé đang nằm dưới dất dậy. Đứa bé quá đau mà nước mắt giàn giụa nhưng không khóc to thành tiếng chỉ nức nở như chú mèo con bị bỏ rơi.

‘’Anh ấy ghét em ạ?’’: Cô bé nấc nở hỏi.

‘’Kệ anh ấy em bị thương rồi chị băng bó cho em nhé’’.

‘’ Vâng ạ’’.

Nhìn cô bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy cùng mấy vết bầm đỏ trên mặt cô bé là do họ lưỡng lự mà thành, mọi người cũng có chút nổi lên lòng thương sót.

Lam Linh nhìn chiếc mặt nạ bị vỡ làm đôi liền hỏi cô bé:

‘’Chiếc mặt nạ của em bị vỡ rồi có làm sao không?’’.

Cô bé nhìn chiếc mặt nạ bằng ánh mắt khó đoán liền cười thật tươi đáp lại: ‘’Không sao đâu ạ’’.

Hỏi lý do thì cô bé không trả lời rõ chỉ nói nếu đã vỡ thì không cần đeo. Còn những đứa trẻ khác thì không có quyền được tháo mặt nạ trừ khi mặt nạ bị xảy ra vấn đề ví dụ như bị vỡ hoặc chính tay hiệu trưởng cho phép gỡ.

Tiếp xúc với cô bé một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng tất cả mọi người đều đã hạ cảnh giác.

Đứa trẻ cũng lấy lòng mọi người rất tốt.

Lần nữa, trừ cậu.

Mỗi lần vô tình chạm mắt cậu cô bé sẽ né đi, cũng không cười nói với cậu như bình thường mà rụt rè e ngại. Cô bé sợ cậu?

Không, thứ cô bé sợ phải là đứa trẻ bên cạnh cậu mới đúng.

{Cút}