Quyển 1 - Chương 18: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (15)

*Cốc cốc cốc*

‘’Tầm Hy’’

‘’Tầm Hy’’

‘’VỌNG TẦM HY’’.

Cậu giật mình mà mở mắt, mặt mũi đỏ bừng, hít thở như điên như cuồng vì thiếu không khí, chán đổ mồ hôi nhễ nhại.

*Cốc cốc cốc*

Một bóng dáng to cao chùm kín đầu cậu. Ngước mắt lên là ông chú mặt sẹo đang thở phì phò vào mặt mình...

Hắc Đao?

‘’Đi với tôi chút’’.

Nói xong cũng chả quan tâm cậu trả lời không liền một phát nhấc cổ cậu đi.

Tầm Hy như một con gà bị người ta cắt tiết mang đi, chân không chạm đất.

Tầm Hy: ‘’....’’. Lần thứ 2 trong đời sốc bất động.

____

Thì ra,...Á Bình bị thương.

Lúc này Lam Linh đang sốt sắng mà băng bó cho anh.

‘’Được rồi Linh, anh không sao rồi mà’’.

Lam Linh nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Á Bình nhưng anh vẫn nở nụ cười trêu chọc cô. Bất đắc dĩ mà thở dài một cái:

‘’Anh đừng xanh cỏ trước em là được’’.

Lúc này Hắc Đao đã bắt cóc được người đến.

‘’A cậu nhóc mau lại đây ngồi’’.

Tầm Hy liền đi lại đến đối diện anh. Thấy trên cánh tay trái của Á Bình được băng bó rất dày nhưng vết máu vẫn thấm quá băng gạc đủ biết anh bị thương nặng thế nào.

Á Bình bắt đầu lặng lẽ kể lại:

‘’Hôm nay chúng tôi đi đến nhà đầu bếp điều tra. Phát hiện ra nguyên liệu nấu ăn có chút bất thường, đầu bếp lấy thịt đều từ một tầng hầm bí mật bên trong toà nhà chứ không phải mang vào từ bên ngoài. Không chỉ thịt mà tất cả nguyên liệu khác cũng vậy’’.

‘’Tôi và Hắc Đao đã lén đi theo đầu bếp vào khu hầm, bên trong chứa rất nhiều xương trắng và đầu lâu. Không chỉ có của trẻ con mà có cả người trưởng thành, tất cả đều đã chết từ rất lâu không rõ thời gian’’.

‘’Đầu bếp đi đến một ngã rẽ của căn hầm thì biến mất. Mất dấu nên tôi và Hắc Đao chia nhau mỗi người đi một hướng, phía bên tôi dẫn đến một hang động rất rộng. Xung quanh tường vây kín có hoa văn khá kỳ lạ giống một ngôn ngữ cổ thuật nào đó. Đi sâu hơn tôi phát hiện ra một cái quan tài nhưng do chủ quan kiểm tra nó thử mà kích phát quái thú tấn công may mắn chỉ bị thương nhẹ thế này’’.

Á Bình liền la lên: ‘’Á á á_’’.

Lam Linh cấu vào băng gác của anh mà khịa: ‘’Ha thế này mà kêu nhẹ à lúc anh được Hắc Đao đỡ ra em còn tưởng xác chết không bằng’’.

‘’Em chắc chắn anh phải cố chấp xem trong quan tài có gì mà đấu với quái thú nếu không cũng không thương nặng thế này’’. Lam Linh vừa nói vừa thay lại băng gạc cho anh.

Á Bình cười cười nói tiếp: ‘’Trong quan tài thì chỉ có một bộ xương thôi, quần áo trên bộ xương đó làm anh thấy khá quen mắt. Nó na ná bộ đồ của lão hiệu trưởng nhưng giản điệu hơn’’.

Lam Linh đã nói lên câu nghi vấn mà ba người trong phòng thắc mắc: ‘’Chả nhẽ bộ xương đó của ông hiệu trưởng’’.

Nếu giờ nói lão già đó là ma thì cô cũng không có gì bất ngờ, nơi đây còn có gì lạ hơn sao.