Quyển 1 - Chương 13: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (10)

Quy tắc npc mà hệ thống đưa ra chỉ là 1 phần cực nhỏ trong các quy tắc phó bản. Thế nên các quy tắc giấu mặt chính là để hố người chơi, khi phạm phải quy tắc thì không khác gì bật công tắc tử vong.

Á Bình nhớ ra gì đó liền hỏi anh: ‘’Tối qua anh và Bách Thắng đều ăn thức ăn trên bàn?’’.

Điển Quân có chút khó hiểu trả lời: ‘’Đúng vậy...sa’’.

Lam Linh chưa để Điển Quân nói hết câu đã ngắt lời hô lên: ‘’Vậy lý do anh ta chết là vì thức ăn trên bàn’’.

Mọi người im lặng chút nhưng cũng chả có âm thanh gì xảy ra.

Á Bình ngẫm nghĩ một chút liền nói:

‘’Một phần...’’.

‘’Thức ăn trên bàn chỉ là một phần nhỏ khiến anh ta bị chết’’.

Quả nhiên lần này âm thanh ấy vang lên:

[Tinh! Tiến độ giải mã +2 : 2%]

[Kênh đồng đội: Á Bình +1₫]

‘’Gì thế?’’.

Lam Linh vui mừng nói: ‘’A vậy là đúng rồi, giải mã đúng tiến độ sẽ được thông báo’’.

Điển Quân hoảng hốt hỏi: ‘’Vậy ăn thức ăn trên bàn là chết sao!!?’’

Á Bình lười giải thích nói: ‘’Cứ coi như là vậy’’.

‘’Hả thế mấy người không ăn sao?’’.

Lam Linh: ‘’Chúng tôi không, à còn ai ăn thức ăn trên bàn tối qua không?’’

Hạ Linh vội nói: ‘’Em không có ăn, tối qua có vụ kia...chị cũng biết mà’’.

‘’Tôi không’’. Tầm Hy trả lời.

Điển Quân nghe xong sững sờ vậy...vậy chẳng phải hắn sẽ chết như Bách Thắng sao. Chết một cách kinh khủng như vậy...không, không, hắn không muốn.

Điển Quân mất bình tĩnh mà bắt đầu gào thét chửi rủa:

‘’Sao các người không nhắc tôi, mấy người biết hết rồi mà không nói với tôi có phải mấy người muốn tôi chết phải không!’’

Lam Linh nhăn mày không vui nhưng vẫn nói: ‘’Bình tĩnh chút, ăn đồ ăn trên bàn chỉ là 1 phần nhỏ_’’

Chẳng nghe Lam Linh nói hết câu hắn lại gào lên như kẻ điên hướng về phía mấy newbie:

‘’Bọn mày không ăn có nghĩa là bọn mày cũng biết nhưng lại không nhắc tao, tất cả lũ chúng mày muốn hại tao chết nên giấu chứ gì!’’

Hạ Linh sợ hãi lắc đầu lia lịa :’’Không không em không có biết, tối đó là em khó nuốt...’’

Lam Linh: ‘’Anh bình tĩnh đi...’’

Điển Quân chả nghe lọt tai bất cứ câu nào cứ liền tục đổ lỗi nói những lời cực kỳ khó nghe:

‘’Chính là bọn mày giấu diếm với tao, bọn mày đều là lũ hèn hạ. Tao mà chết làm ma cũng không tha bọn mày’’.

Linh Lam phát bực mà chửi lại hắn:

‘’Mày không biết quan sát sao, ở đó có npc sao bọn tao nhắc được. Mà không phải lúc vừa mang thức ăn vào mấy người liền ăn như điên có nhìn ngó gì đến chúng tôi, giờ thì mày trách ai được’’.

Hắc Đao cười khẩy: ‘’Em nói nhiều với loại ngu này làm gì, tự làm tự chịu ngu thì chết, đi thôi’’.