Quyển 1 - Chương 11: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (8)

Hắn hét lên một tiếng quay lại mở cửa xông ra, nhưng cách cửa rõ ràng không chốt lại đóng chặt dù cho hắn có đập hay đạp mạnh thế nào cũng không mở.

Bách Thắng sợ hãi cào cấu cánh cửa, điên cuồng gọi tên Điển Quân. Cho dù hắn hét khản cả cổ họng vẫn không một ai bên ngoài nghe thấy gì.

Không biết từ lúc nào sau lưng Bách Thắng trong vũng máu đỏ thò lên một đầu trẻ con. Dần dần tòi lên tòi lên…đôi tay máu me chống xuống sàn nhà nhìn con người gào thét trước mặt.

‘’Anh ơi~’’. Tiếng trẻ con nhưng khàn đặc vang lên quái dị.

Bách Thắng dừng động tác từ từ quay đầu lại.

‘’Anh ơi anh chơi với em nhé~’’

Bách Thắng xé toặc miệng gào lên.

‘’KHÔNG A A A A A _’’

Tiếng thét tuyệt vọng vang lên trong đêm khuya yên ả.

Trong phòng tắm thật ồn ào nhưng bên ngoài lại tĩnh nặng đến lạ. Điển Quân trên giường vẫn ngủ ngon lành mà không biết bạn cùng phòng mình đã không còn nằm cạnh.

Bên cạnh tiếng ngáy khò khò của Điền Quân thì là tiếng róc rách tràn ra từ nhà tắm nhuốm một màu mới cho căn phòng.

______

Lúc trước cậu luôn giữ cho mình một giờ sinh hoạt cố định là 6h.

Nhưng lúc này đây cậu bị tỉnh giấc không phải tiếng chuông mà là tiếng hét thất thanh của phòng bên cạnh.

‘’A a a a a a a a a’’.

Tầm Hy nhận ra đây là giọng của anh chàng mắt cận. Cậu bật dậy mở cửa chạy sang, trước cửa phòng Điển Quân đã có vài người chơi.

Hắc Đao đạp mạnh một cú, cửa phòng tung ra.

Đập vào mắt là một màu đỏ nhầy nhụa mang mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi mỗi người.

Hắc Đao vội bịt mũi kịp nếu không chừng hắn nôn mất. Cả căn phòng nhuốm màu máu đỏ khô nhưng trên sàn nhà lại nhầy nhụa chất dịch màu đỏ tươi tanh mùi cá chết.

‘’A a a cứu…cứu tôi’’.

Lúc này cả đám mới hoàn hồn, trước cửa nhà vệ sinh có người nhưng không thấy rõ mặt chỉ có đôi mắt hoảng sợ trợn trắng đang bò lề về phía họ. Cả người Điển Quân như vừa tắm trong nội tạng chứ không phải như tắm máu nữa.

Điển Quân nắm lấy chân Hắc Đao gào thét: ‘’Anh cứu tôi cứu có ngươ…chết a a’’

Hắc Đao bịt mũi khinh bỉ mà đá tay hắn.

‘’Mày đứng dậy mày chưa chết mà hét cái đ*o gì!’’.

‘’Chân tôi…chân tôi không động nổi’’.

Hắn quá sợ. Vừa mở mắt ra thì toàn thân hắn chỉ một màu máu chưa kịp để hắn hiểu ra chuyện gì thì trước mặt là xác chết Bách Thẳng bị mổ xẻ tàn nhẫn chết vẫn không nhắm mắt nhìn chằm chằm hắn ta.

Thế lên mới có tiếng hét sáng nay.

‘’Bách Thắng chết…chết rồi’’: Điền Quân lẩm bẩm nói.

Đám người chơi nghe vậy liền bước vào nhà tắm.