Quyển 1 - Chương 1: Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu (1)

Tiếng xe cộ đều đều đi qua, mọi người bận rộn việc của mình cho ngày thứ 2 đầu tuần.

Trong lúc đợi đèn đỏ, một giọng nói thé tai vang lên:

‘’Èo con bé này không tắm hay sao mà mùi nước hoa nồng nặc thế’’.

‘’Eo ông này mang thai hay gì nhìn cái bụng kìa, cúc áo sắp đứt luôn rồi’’.

‘’Èo sao con chó kia xấu thế...’’.

Rõ ràng giọng nói đầy chói tai khinh bỉ như vậy nhưng những người xung quay lại giống như kẻ điếc mà không phản ứng gì.

Mọi thứ cứ lẳng lặng như chưa từng có âm thanh.

Tất cả mọi người đều không nghe thấy lời nói vừa rồi trừ một người.

‘’Hazzi...anh không thể ngừng soi mói một ngày sao’’.

‘’Xì, đó không phải tại cuộc sống cậu quá nhàm chán lên ta mới phải tìm niềm vui cho cậu sao’’.

Người đáp lại lời của giọng nói kia là một cậu thanh niên trẻ, khoác trên mình chiếc áo phao to đùng và trên cổ quàng chiếc khăn đỏ kín mít chỉ để lộ đôi mắt phượng đẹp đến hút hồn, con ngươi đen trắng phân minh như chứa đựng những bí ẩn chưa thể nói hết. Rõ ràng đôi mắt ấy đẹp đến thế những lại trống rỗng đến kì lạ.

Cậu thanh niên vẫn đáp lời giọng nói ấy nhưng những người đứng xung quanh vẫn chả thể nghe thấy gì.

À thì ra âm thanh đấy lại đang phát ra từ trong đầu thanh niên...

Nó vẫn tiếp tục lải nhải:

‘’Nào là đi làm, đi học, xong về nhà nấu cơm, dọn dẹp, lại đi ngủ, xong hôm sau lại bắt đầu đi làm...cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy cậu không thấy chán à!?’’.

Vì mải nghe nó nói mà cậu nhóc đã bị đoàn người đi bộ bỏ lại lúc nào. Cậu vội chạy theo khi đèn chưa chuyển đỏ.

‘’À hôm này cũng là sinh thần cậu, chúc mừng đã trưởng thành nhé...A A A A A ĐỢI ĐÃ’’.

*KÍP*

Tiếng thét chói tai làm đầu cậu vang ong ong, thứ sót lại trong tâm trí cậu là chiếc xe tải bấm còi lao điên cuồng và tiếng la inh ỏi chả rõ của thứ đó hay là của người xung quanh.

Hôm nay là một ngày thật ồn ào...cậu nghĩ vậy.

_______

Ở một nơi nào đó ánh sáng kì lạ từ đâu chiếu thẳng vào thân thể đang nằm trên mặt đất.

[Tich tich tich]

[Xác nhận số liệu]

[Thành công thu giữ linh hồn]

Ánh sáng biến mất dần, thân thể trên vũng máu cũng đồng thời nhạt đi nhưng những người xung quanh vẫn ồn ào gọi 119. Không một ai phát hiện ra điểm kì lạ này cũng như không nhìn thân xác ấy đã biến mất.

[CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG KINH DỊ TRONG VÔ HẠN LƯU]

[Mong các bạn sẽ có những trải nhiệm thú vị nhất]