Chương 40: Nhiệm vụ dồn dập

Song Ngư lâu: La Thần.

Muội tử lúc này nhìn thấy La Thần hắn cứ mắt chữ A mồm chữ O, liền ở bên cạnh không nhịn được cười khúc khích.

Nghe thấy tiếng cười của muội tử La Thần hắn liền như tỉnh mộng, quay lại xấu hổ nhìn muội tử nói. "Muội nha, cười đến vui như vậy sao.!"

"Không có.! Muội không có cười huynh." Muội tử nén cười nói.

"Thôi.! Muội cứ cười việc của muội đi. Huynh giờ xuống dưới xem xét một chút đây." Nói xong La Thần liền đi xuống lầu.

Tìm gặp Hoa thẩm ở bếp hắn liền nói. "Thẩm xem coi chú ý một chút. Hôm nay có vẻ khách đến có chút đông."

Hoa thẩm liền nói. "Thiếu gia xin yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó rồi."

La Thần gật đầu vẻ hài lòng với mọi người. Đúng lúc này có một tên tiểu nhị chạy vào báo có người ở thôn Tích Hà đến tìm.

La Thần liền cho người gọi Hải thúc một tiếng, rồi bản thân cũng đi ra gặp người báo tin.

Khi ra đến nơi La Thần thấy người đến là một nam nhân trẻ tuổi nhìn có chút quen mặt. Ngay lập tức hắn liền nhận ra người này là ai.

Tên nam nhân này vẫn như lần trước mặc y phục vãi bố dáng vẻ một thôn dân, hắn là người mà lần trước đã dẫn đường cho La Thần ở bắc thôn đến nhà Dương tam.

Hơi bất ngờ La Thần nói. "Là Đại tử ngươi..."

Đại tử cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy La Thần nói. "Là công tử..."

Lúc này Hải thúc cũng vừa bước vào nhìn La Thần nói. "Không biết thiếu gia cho gọi Hải thúc có việc gì.?"

Nhanh lấy lại sự bất ngờ La Thần hắn nhìn Hải thúc nói. "Hắn bảo là đến báo tin từ thôn Tích Hà."

Hải thúc liền nhìn theo hướng La Thần chỉ, xong nhìn đại tử nói. "Cậu là người nhà của Trương lão... Không biết cậu đến báo tin gì.?"

Hải thúc cũng có chút bất ngờ không hiểu sao người nhà bên cho thuê đất tại sao lại đến đây, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi đại tử đến làm gì.

Đại tử liền nhanh đáp. "Đất trồng cà chua xảy ra chút vấn đề, mong Hải thúc có thể đi xem một chút."

Vấn đề sao, cà chua rất dễ sống, làm sao mà có vấn đề gì nha.

Hơi tò mò La Thần hắn liền hỏi. "Đại tử, ngươi nói ta nghe một chút. Là vấn đề gì vậy.?"

"Hôm nay có một nhóm người đến quấy phá đòi phá bỏ những cây cà chua, mà người đến có chút hung hãn nên gia gia liền bảo tiểu nhân chạy đến đây cầu giúp đỡ." Đại tử vội nói ra tình hình.

Lại là chuyện gì nữa nha.

La Thần nghe vậy có chút khẩn trương nói với Hải thúc. "Hải thúc, thúc giờ lập tức dẫn theo nhóm Thất Tinh Lang đi vào thôn xem một chút. Ta sẽ xem xét việc ở đây một chút, rồi sẽ lập tức đuổi theo sau."

Hải thúc liền nhận lệnh rồi lập tức gọi nhóm Thất Tinh Lang lên đường cùng đại tử trở về thôn Tích Hà.

La Thần hắn thì bảo đám tiểu nhị lập tức mở cửa bán đồ chiên. Những người nãy giờ chờ đợi bên ngoài liền kéo tới tấp nập làm cho xung quanh có chút loạn.

La Thần cũng bất tay vào phụ giúp chiên đồ, người đến người đi hơn một canh giờ sau thì mọi việc mới ổn thoả hơn một chút.

Thấy khách hàng đã có chút giảm nhiệt hắn liền giao lại cho đám tiểu nhị rồi bước trở vào trong. Khi vào trong hắn liền gọi Hoa thẩm qua nói.

"Người đến hôm nay có chút đông, có vẻ như vẫn cần thêm người làm. Thẩm xem có ai đến xin việc thì chọn thêm mười người làm tiểu nhị nữa, còn nếu có đầu bếp thì lập tức cứ nhận."

"Giờ con sẽ đi thôn Tích Hà có chút chuyện cần giải quyết, người thì thẩm cứ nhận khi về con sẽ xem xét sau."

Hoa thẩm liền trả lời đã biết. La Thần hắn giờ cũng muốn mau đi xem thôn Tích Hà một chút, nên cũng không dây dưa. Liền trở về phòng thay y phục chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này tiểu hệ thống bỗng thông báo.

Ting... "Phát động nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ phụ tuyến: Giải nguy Hải Thúc

Phần thưởng nhiệm vụ.

Nhận: 1.250 lượng

Nhận: 1.450 exp Điểm kinh nghiệm."

Hải thúc gặp chuyện, sao đang yên đang lành thì tai họa lại ập đến rồi. Còn đám người đến quấy phá lại là thần thánh phương nào a.

La Thần hắn còn chưa hết bàn hoàng chuyện của Hải thúc thì hệ thống lại tiếp tục thông báo.

Ting... "Phát động nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ phụ tuyến: Điều tra Mộng Hồng lâu

Phần thưởng nhiệm vụ.

Nhận: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Nhận: 1.300 lượng

Nhận:1.670 exp Điểm kinh nghiệm

Thời gian hoàn thành: 5 Ngày

Nhiệm vụ thất bại: Hạ liền ba tiểu cảnh giới."

Lại là gì nữa nha, sao nhiệm vụ lại dồn dập như vậy. Còn cái Mộng Hồng lâu gì gì đó thì là thế nào nữa đây.

Hơi khó hiểu La Thần dùng thần thức hỏi hệ thống. "Hệ Thống.! Nhiệm vụ của Hải thúc thì ta hiểu, nhưng của Mộng Hồng lâu thì là sao nha.?"

Hệ Thống liền giải đáp thắt mắc của La Thần nói. "Mộng Hồng lâu hiện đang chú ý đến kí chủ. Mà Mộng Hồng lâu này hệ thống cảm nhận được sự nguy hiểm, nên hệ thống liền cần muốn biết cái lâu này có ý định gì."

Ặc... Thế lực nguy hiểm chú ý đến ta sao... Nhưng ta chỉ là một tên bán đồ ăn vặt thôi mà... Ông trời có thù với ta sao... Không cho ta sống yên ổn sao... Muốn ta không chết không thôi sao...

Không được, ta phải bình tĩnh suy nghĩ chút cái đã. Sáng giờ làm việc có chút mệt, đầu óc ta có chút loạn. Phải bình tâm, bình tâm... Hít... vào.!...Thở... ra...

Sau khi ngưng thần được một lúc La Thần hắn cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn, liền chuẩn bị đi thôn Tích Hà. Vì hắn thấy cái này bây giờ cần giải quyết trước, còn cái lâu gì đó thì cứ từ từ để sau tính.

Hắn liền đi ra ngoài gọi thêm Bá thúc tạm thời ngừng việc quản lí xây nhà lại cùng đi theo hắn.

Khi xe ngựa đã xuất phát thì ở gần đó vẫn luôn có một người nữ nhân luôn ngóng theo La Thần, cho đến khi xe ngựa đã hoàn toàn đi xa cô mới có chút buồn bã trở vào.

- ---------...----------

Bắc Thôn: Thôn Tích Hà

Khi Hải thúc và nhóm Thất Tinh Lang vừa đến đất thuê ở bắc thôn, liền thấy có một nhóm người khoản mười người lực lưỡng, đang hầm hầm khí thế đứng nhìn người nhà đại tử. Ở cạnh đám người hung hãn lại thấy có một gia đình khác cũng đang đứng ở đó hướng người nhà đại tử la mắng.

Xung quanh ruộng đất lúc này cũng đã có rất đông người thôn dân tập chung xem có chuyện gì. Bên gia đình đang lớn tiếng có một ông lão, bà lão, một phu thê ra dáng đại ca đại tẩu, một nam nhân ra dáng nhị đệ, hai người nam nhân trẻ tuổi.

Bên người nhà đại tử thì có một lão ông, ba cập phu thê, hai người nam nhân trẻ tuổi.

Nếu có La Thần ở đây thì hắn sẽ lập tức nhận ra vì những người này là một nhà Dương gia, Còn người nhà bên nhà đại tử thì lại không hiểu sao phu thê Dương tam cũng đứng đó.

Rõ ràng hơn thì đội hình hai bên lúc này là như vầy.

Dương Gia: Dương lão ông + lão bà

Con lớn: Dương đại + dương thị (thê tử Dương đại)

Con kế: Dương nhị

Hai cháu trai: Đại cửu + nhị cửu ( con của Dương đại)

Cùng với bên này có thêm mười người lực lưỡng hung hãn.

Bên còn lại thì.

Trương gia: Trương lão ông

Con lớn: Trương đại + thê tử trương đại

Con kế: Trương nhị + thê tử trương nhị

Giá nữ: Trương Thu Hoa + Dương Minh Thành

Hai cháu trai: Đại cẩu + nhị cẩu ( con của trương đại)

Còn về Đại tử thì là con của trương nhị.

Đúng lúc này Hải thúc cùng nhóm Thất Tinh Lang cũng vừa bước xuống từ hai cổ xe ngựa tiến vào, bỗng nhân lực bên trương gia lúc này nhìn liền có chút đông hơn.

Những thôn dân nhìn thấy Hải thúc dẫn người đến mà còn đi xe ngựa liền biết đây là người chủ thuê giàu có, liền cùng nhìn qua xem kĩ hơn một chút.

Khi hải thúc bước đến liền hỏi Trương lão có chuyện gì, khi được Trương lão nói qua Hải thúc liền hiểu chuyện gì. Rồi chỉ đứng sang một bên xem kì biến vì Hải thúc nghĩ chuyện này là chuyện gia đình hai bên thúc ấy cũng không tiện xen vào.

Bên Dương gia thấy Hải thúc dẫn người đến cũng có chút e ngại, nhưng khi thấy Hải thúc chỉ đứng một bên thì lại nghĩ chắc Hải thúc đã e sợ thế lực của nhóm người lực lưỡng, nên liền không còn e ngại nữa. Dương nhị lúc này thấy vậy liền ra vẻ tự đắc nhìn Dương tam nói.

"Tam đệ, đệ xem lại mình một chút xem coi có đúng không nha. Có ai lại như đệ không, không nghĩ đến người nhà mình đầu tiên. Không giúp đỡ thì cũng thôi, đằng này đệ còn đi giúp đỡ cho bên nhà vợ, đệ như vậy là quên mất cội nguồn nha."

Lão bà Dương gia cũng nói chen vào. "Thật uổng công ta mang nặng đẻ đau khổ tận cam lai để sinh ra nhi tử như ngươi a. Mọi người hãy đến đây mà xem xem có người nhi tử nào mà lại bất hiếu như vậy không a."

Nói xong liền khóc rống lên ngồi bệt xuống đất ra vẻ rất đau khổ, thê tử Dương đại thấy vậy liền chạy qua an ủi bà. Dương đại lúc này cũng chỉ thẳng mặt Dương tam nói.

"Ta là huynh trưởng của lão tam ngươi, bây giờ ta nói với ngươi một lời. Lão tam ngươi giờ liền phải nghĩ cách an ủi mẫu thân người. Ngươi không thể cứ bỏ mặc để mình phải chịu sự phỉ nhổ của người đời, đời đời mang tiếng đại bất hiếu."

Ngưng một hơi Dương đại nói tiếp. "Lão tam, đệ phải nghe lời khuyên giải của đại ca nha. Đại ca cũng chỉ là vì muốn tốt cho đệ mà thôi."

Dương lão lúc này cũng lên tiếng. "Đại ca con nói rất đúng. Lão tam con giờ thì hãy lập tức về Dương gia để bàn về chuyện này, ở đây không tiện nói ồn ào được."

Mọi người lúc này cũng đã đón được chuyện này là chuyện gì rồi, nhìn nhìn Dương tam các thôn dân tò mò không biết hắn sẽ giãi quyết chuyện này này như thế nào.

Thê tử Dương đại lúc này bỗng nói. "Chỉ trách tam đệ nhà Dương gia rất thiện lương nên không hiểu được lòng người, nên mới bị phường lợi dụng mình mà cũng không biết."

Thê tử Minh Thành nghe vậy liền không chịu được lên tiếng. "Đại tẩu, tẩu nói vậy là có ý gì.?"

"Ý gì, ý gì còn chưa rõ ràng sao. Ý của đại tẩu ta nói là, Thu Hoa ngươi chính là đồ hồ ly tinh." Chỉ tay thẳng mặt thê tử Dương tam, đại tẩu nói.

Trương lão nghe có người la mắng nữ nhi của mình như thế không kìm được liền nhìn Dương lão nói. "Dương lão đệ, khi xưa ta chấp nhận làm thông gia với đệ không phải là để cả nhà đệ khi dễ nữ nhi của ta như vậy."

Dương lão cũng thấy có chút ngượng ngùng quay sang bảo thê tử Dương đại im miệng, rồi nhìn Trương lão nói. "Trương huynh xin đừng bận tâm trách bọn tiểu nhi không hiểu chuyện làm gì.?"

"Vậy ý Dương lão đệ là nói nữ nhi của ta không hiểu chuyện, cần phải nhẫn nhịn một chút mới tốt sao.?" Trương lão mắt lạnh nói.

Lão bà Dương gia liền nói. "Phận làm dâu ai mà không phải như thế sao, gã gà theo gà gã chó theo chó. Chứ có ai đã gã đi mà còn quay về giúp đỡ nhà mẹ đẻ như vậy hay không.?"

Mọi người nghe lão bà nói vậy thì liền cảm thấy cũng rất đúng, vì từ trước tới giờ không phải tất cả đều như vậy sao. Nghĩ vậy mọi người liền nhìn qua Trương gia xem xem Trương gia sẽ nói như thế nào.

Trương đại lúc này có chút mất bình tĩnh nói. "Bà lão kia, bà còn muốn ức hϊếp tam muội của ta như thế nào nữa hả.?"

Trương lão nghe vậy liền quay sang ngăn Trương đại lại nói. "Lão đại con là hậu bối, không thể nói như vậy. Con im lặng chút đi."

Trương đại tuy rất khó chịu nhưng vẫn nghe lời phụ thân liền im lặng đứng một bên.

Ấy chà.. xắp trở mặt thành thù đánh nhau tới nơi rồi sao. Mọi người đều chung một suy nghĩ như thế, vì thấy Trương đại đã có chút mất bình tĩnh rồi. Liền ngay lập tức nhìn lại Dương gia xem xem Dương gia sẽ làm gì.

Bên này Dương nhị thấy vậy liền nói. "Mọi người thấy không, thấy không a. Trương gia lòng dạ cũng chỉ có vậy thôi nha. Chỉ trách tam đệ ta ngu muội nên mới bị lợi dụng mà còn không biết a."

Dương tam lúc này cũng đã không thể im lặng được nữa liền lên tiếng nói. "Nhị ca, huynh không thể nói bừa như vậy được."

Dương nhị thấy lão tam cuối cùng cũng lên tiếng hắn liền nói. "Đệ nói ta nói bừa, vậy ta hỏi đệ chuyện thuê đất là thế nào. Rõ ràng ngày hôm đó ai cũng biết chuyện thuê đất là chuyện của Dương gia, nhưng sao giờ nó lại chạy đến bên nhà thê tử của đệ rồi."

Đúng vậy nha, chuyện ngày hôm đó tất cả mọi người ở bắc thôn đều biết nha. Mọi người cũng rất tò mò muốn biết chuyện là như thế nào nên liền nhìn sang Dương tam xem xem hắn sẽ giải thích như thế nào.

Dương tam liền giải thích nói. "Cái này không liên quan gì đến bên nhà nhạc phụ cả. Mọi chuyện cũng là do người thuê quyết định, đệ cũng không có làm gì cả."

Dương đại nghe vậy liền nói. "Đệ nói vậy thật khó để khiến người khác có thể tin tưởng được nha."

Dương nhị lúc này như hóa rồ nhìn Dương tam nói. "Nếu như đệ để cho bên nhà vợ đệ làm thì cũng được thôi. Chỉ cần bây giờ đệ chịu giao ra hai trăm lượng tiền phụng dưỡng cha mẹ, thì mọi chuyện xem như có thể cho qua."

Dương đại nghe vậy thấy rất có lý liền nói. "Tốt.. tốt.. tốt... Đại ca cũng thấy ý của nhị đệ rất tốt. Lão tam, chuyện phụng dưỡng này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đệ cũng không thể chỉ biết giúp mỗi một bên nhà mẹ vợ thôi nha."

Mọi người xung quanh hít vào một hơi khí lạnh khi nghe Dương nhị nói ra con số hai trăm lượng. Rồi liền nhìn sang Dương tam xem xem hắn sẽ trả lời ra sao.

Cứ như thế hai bên giằng co qua lại, bên Dương gia thì bảo Dương tam bị lừa gạt, họ Trương giành mối làm ăn này của bọn họ.

Bên họ Trương thì cũng chỉ giãi thích qua loa, chủ yếu vẫn là Dương tam vẫn còn chưa dứt khoát nói chuyện, nên sự việc mới cứ dây dưa mãi.

- ---------!!!----------