Chương 215: Tiên Tử Chiềm Mộng !. Bạo động tam bề.

Hồng Hoang Đại Lục

La Thần hình hài tiên tử đáng yêu huơ huơ tay, vẫy vẫy chân miệng không ngừng hô bảo mình chỉ nói đùa thôi mà. Ấy nhưng sự tình mọi người vẫn chìm đắm trong say mộng chẳng hề nghe thấy được.

Tri Chu Dận Âm thấy rõ phụt cười điểm nhẹ trên môi hồng, Tinh Y Sư phát hiện đảo mắt nhìn điểm nghi hoặc sâu xa.

Tiên tử mặt phụng phịu tỏ vẻ lực bất tòng tâm bí xị, bỗng ngay lúc này đây hệ thống bỗng vang lên cảnh báo.

Ting.... "Cảnh Báo... Nguy hiểm.... Cảnh Báo..."

"Hở...." La Thần còn chưa rõ chuyện chi thì.

"Chết Đi....." Một tiếng rống lớn bởi lão Ngự Quân đầu heo chẳng biết vì sao có thể phá vòng quay của Thiết Kỳ đầu bự, lao đến hướng Tiên tử hiện mắt vẫn thẩn thờ chưa kịp chuyển sang chấn kinh.

"Cái gì...." Kịp nhận ra bật thốt thì Tiên tử đã chẳng còn cơ hội để hòng né tránh vì bởi lẽ cơ thể vẫn còn kiệt quê sau trận chiến.

"Hoàng Ân Nguyện Báo... Nô thần cáo biệt Hoàng Thượng...." Di nguyện cũng đã thốt ra luôn rồi.

Hình ảnh lão Ngự Quân hào quang phóng xuất chói mắt tầm nhìn tất cả, Tiên tử chẳng ngoại lệ bất ngờ mù mịt không thấy được chi nữa.

"A.... Tiên tử tỷ tỷ.... X... X... O.... O...." Mọi người thất kinh hô lớn kinh thiên.

"Víu....." Vần sáng hào quang một đường bắn nhanh xuyên không lao mình rất cao.

Tiên tử thân hình nhỏ bé yếu ớt cố vùng vẫy hòng thoát thân, Hôn Linh La Thần hiểu rõ ràng đây là liều mạng rồi. Tức tối trong lòng nhưng cũng đành bất lực vì sự việc xảy ra nhanh quá.

Tích tắc chỉ như một cái chớp mắt Tiên tử đã bị bắt trọn lao theo hào quang chói lóa lên đến tận trời cao, mọi người kinh hãi khϊếp vía đồng loạt dậm chân hòng muốn phi thân lên.

"Hừ... Chết đi...." Lão Ngự Quân xiết chặt eo nhỏ Tiên tử không buông, miệng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng.

"Ầm........" Chấn động không gian bùng nổ tung hoành.

Thiên không một quả cầu rực rỡ nổ tang tành tất cả, chấn động làn sóng cuộn mình lao động mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng.

"Không....." Tri Chu Dận Âm thét gào thảm thiết thương tâm liệt phế.

Chúng thị ngơ ngác một màng quá nhanh, giật mình tỉnh mộng thì mọi chuyện đã rõ muộn màng. Thất thần tất cả chết lặng căng mắt vô hồn nhìn lên phía vụ nổ kinh thiên kia.

"A.. Gra....." Huyết nữ quỷ hồng y gầm lớn vung tay huyết quang trung hòa không khí ngưng tụ bao quanh.

"A....." Nhân tộc họa vô đơn chí gào thét thất thanh thảm cảnh.

"Thiếu gia... Chạy mau..." lão thân vệ thúc thúc vội nhanh kéo thiếu gia nhà mình tránh sang một kiếp.

Thiết Kỳ đầu bự cùng Ma tộc trăm tên cũng ngu ngơ chết lặng chưa hề có dấu hiệu gì là tỉnh mộng. Yêu Tinh tộc vạn chúng cũng kinh động chưa có thể nào hồi tâm, Yêu Thần Quân hai mươi người thì thõng tay vô lực mất hết lực lượng, Nhị Hệ Đồng Chi chi chít đồng rối ren trong lòng loạn xạ vô hướng.

Tứ nữ tỷ muội vô lực phía xa cũng buông rơi cung tiễn khó lòng có thể chấp nhận cái sự thật ở trước mặt lúc này.

"Sao có thể..." Tóc đỏ yêu tinh tộc toàn thân đau đớn do thương tích thảm trọng, hai mắt trừng lớn không tài nào có thể chấp nhận.

"Muội...." Huynh trưởng ca ca gần đó cũng khẽ nằm bất lực muốn lên tiếng bảo muội muội hãy mau rời đi nhanh nơi nguy hiểm này.

----------...----------

Thời gian tích tắc trôi, hư không dần phai mờ hảo diễm bạo phong cuồng nộ kia. Chẳng thấy... Chẳng thấy gì... Mơ mơ hồ hồ... Còn chưa rõ ràng lắm.

Thì lại nghe được rất nhiều người thất vọng trong lòng thều thào khẽ nói chẳng còn lại gì nữa rồi.

Le lói mơ hồ sở hiện trước vô vàn chúng sinh, ẩn ẩn dần hiện ánh kim quả cầu nhỏ kim sắc dần lộ rõ. Lập tức tất cả tâm can giật thót thắt chặt ánh mắt không rời quả cầu kim sắc trên không trung kia.

Dần tan mây mù nhường chỗ ánh sáng Hồng Hoang hiển lộ rõ vật thể kim sắc, nhè nhẹ tách rời quả cầu nhỏ kim sắc dần dần hiện rõ là một đôi cánh lớn kim sắc rất hùng vĩ.

"Đó là...." Nhiều người bỗng rất chấn kinh chẳng thể nói thành lời.

Cánh lớn kim sắc mở rộng lộ rõ bên trong có đến hai thân ảnh, người hiện mang cánh lớn kim sắc hiện rõ Tứ Nữ Yêu Quái lập tức nhận ra ngay đó là ai.

"A... Là... Là Nữ Thần....." Thủy Yên Tinh nhanh nhẩu lên tiếng thất kinh khi nhận ra người hiện cánh lớn kim sắc là ai.

Nữ Thần thần hình cao lớn uy nghi bức thị ôm chặt trong lòng mình đó chính là thân hình nhỏ hơn của một tiên tử khép hờ đôi mắt như ngủ say giấc nồng.

Tóc đen dài bay theo gió gương mặt tinh xảo tựa điêu tạc thành hình Nữ Thần điểm nhẹ môi khẽ bên tai Tiên tử.

"Kỳ Lân ngươi.... Mệt mỏi cho ngươi rồi.!"

Tiên tử như một tiểu muội muội nhỏ bé vẫn hai mắt khép hờ chẳng lay động, vẫn vậy tựa ngủ say chẳng hay biết gì.

"Kỳ Lân.! Ngươi có biết tâm sinh tình, tình sinh cảnh nó là gì hay không.? Ngươi có biết được sở thị khởi sinh Nữ Thần ta từ đâu mà sinh hay không.?"

"Kỳ Lân.! Ngươi có biết đã bao lâu rồi... Rất lâu rồi hay không.? Có biết ta ở nơi này ngây ngốc vì điều gì hay không.? Có biết tâm khởi vô sách chối bỏ là gì hay không.?"

"Rất lâu về trước... Ta không là gì cả... Rất lâu khi đó Kỳ Lân ngươi cũng là nguyên nhân cho tất cả."

"Kỳ Lân.! Ngươi dù cho tam thiên diệt địa thì cũng xin hãy cứ ở bên ta có được hay không.?"

"Kỳ Lân..... X... X... O... O..."

----------...----------

Hai ngày sau.

Bình minh ló dạng ánh nắng ấm áp ban mai báo hiệu cho một ngày nữa nóng bức chốn hoang địa lại tiếp diễn.

Yêu Tinh tộc vùng Tử Địa Hồng Hoang lúc này đã lại quay về cái cuộc sống thường nhật hàng ngày, người người vẫn vậy lam lũ siêng năng thức sớm ra ngoài xới đất tìm lương thực kì lạ nấm kí sinh từ xác chết.

Khe động lúc này Tiên Tử tựa chỉ say giấc nằm đó im lặng đến bình yên lạ thường, Yêu Thần Quân nhóm quân đông đúc bên ngoài cửa động hiện không ngừng tập luyện.

Ma tộc trăm tên đứng ra chỉ dạy tận tình cho Yêu Thần Quân về kinh niên chiến đấu thực chiến của bọn họ, hòng rằng sau nay tất cả bọn họ không ai là đồ vô dụng bên cạnh Tiên Tử như cái hai ngày trước nữa.

Tứ nữ tỷ muội trong động quán xuyến thu xếp gọn gàng tất cả, trong lòng thì không ngừng mong chờ Tiên tử tỷ tỷ sớm tỉnh lại.

Huyết nữ quỷ hiện một nơi trên sườn đồi cao mắt lạnh trừng từng tên nhân tộc một đốc thức bọn họ làm việc cực lực sống không bằng chết. Nào là đá lớn phải đập, nào là đá lớn phải khiêng đi, nào là nhanh nhất phải xây dựng nhà lớn bằng đá vững chắc cho Tiên tử.

Tứ nữ yêu quái hiện cũng chẳng rảnh, lúc này cũng cùng một lực lượng yêu tinh tộc đốc thúc mau mau xây dựng lại thủy đình cho tiên tử.

Ốc đảo nhỏ thủy đình sẽ tự tay bọn họ quản, trên cạn nhà lớn bằng đá phải xây do Huyết nữ quỷ quản, Yêu Thần Quân cùng năng nổ học hỏi Thiết Kỳ Quân giáo huấn, xương trắng vị tướng quân vẫn bất động oai vệ đứng đó như một hộ vệ thần chốn này.

Êm đềm lặng lẽ trôi, bình yên tĩnh lặng như chẳng có chuyện gì lớn, thật khiến người ngoài nhìn vào càng thêm rất khó hiểu ngầm cảm nhận được có một điều gì bất an ở chốn này.

Tam hệ đồng chi hai người hiện vừa thay nước lau mặt cho Tiên tử xong, liền cả hai ở đi đến bìa rừng mỏng hòng tìm kiếm một ít hoa quả đem về.

"Cô tên là gì.?" Vị thẩm yêu tinh vẫn luôn chăm chú việc hai ngày qua mà còn chưa biết đến tên của người bên cạnh.

"Ta không có tên.!" Cô nương màu da tím liệm đặc trưng yêu tinh đáp lời.

"Cô cũng có người nhà thuộc Yêu Thần Quân.?" Thẩm yêu tinh lại hỏi hòng muốn tìm hiểu nhau làm thân hơn.

"Là muội muội của ta có phúc được Nhất Hệ Đồng Chi hai mươi khởi nguyên Yêu Thần Quân trọng dụng."

"À... Còn lão thì nhà nhờ có nữ nhi được trọng dụng nên lão mới có thể sống tiếp, nói không thì có lẽ vài ngày trước lão đây đã chết trong tầm tay rồi."

Cô nương làn tím nhìn sang nhẹ gật đầu vẻ đã hiểu tiếp nói. "Tiên tử đã hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh thật..."

Còn chưa dứt thì thẩm yêu tinh vội ngăn. "Không sao đâu.! Đừng suy đoán lung tung thì hơn, dẫu sao thì Nữ Thần hai ngày trước cũng vì Tiên tử mà tái hiện."

"Vậy nên chuyện lớn này không thể chỉ vào hai người nhỏ bé như chúng ta nói năng lung tung được."

"Ờ..." Cô nương da tím yêu tinh cũng hiểu được nhẹ gật đầu.

"Hai người lại đến a.!" Bỗng nữ nhân yêu tinh tóc đỏ khập khiễng bước đến trên tay là một ít hoa quả lên tiếng.

"Đã biết hai người sẽ đến.! Vậy nên ta đã hái một ít rồi này."

"Cô là nữ nhi trưởng làng phía tây.?" Vị thẩm thẩm yêu tinh liền hỏi ngay.

"Đúng vậy.! Bởi tiên tử có ân nên tất cả phía tây cũng dời đến nơi này luôn rồi."

"Có ân.!" Cô nương tím yêu tinh chẳng cho đó là đúng trong lòng nghĩ.

Chớ không phải.... Là muốn nương nhờ tiên tử sao.!

"Ha... Ha... Thôi đừng nhắc chuyện đó làm gì nữa.! Nào đến.! Ta giúp hai người tìm quả a.!"

----------...----------

Lại ba ngày sau....

Phía đông nơi tiên tử và yêu tinh tộc đang cư ngụ bỗng... Rất đông... Rất đông... Nhân tộc môn đồ vô số đồng xuất hiện. Lập tức cả một mảnh lớn thổ địa chỉ toàn thấy như cả một hùng quân cực lớn, người người vô số không tài mắt nhìn thấu triệt hết được.

"Boong.... Boong.... Boong..." Yêu tinh tộc khua chiên trống náo động cảnh báo có nguy hiểm.

Rất nhanh tất cả thu lại tất cả quay về tập trung hết lại một chỗ cùng với gương mặt rất chi là sợ hãi khϊếp đảm.

Bỗng kế tiếp một tiếng tù và vang lên từ phía tây yêu tinh tộc cũng báo nguy..... Liền tiếp đó là mấy trăm tên Ma tộc hỗn thế thân thể cường mãnh đồng xuất hiện.

"Chíu..... Bùm....." Pháo hiệu bỗng nổ tung trên không từ phía nam lại cũng tiếp nối vang lên cảnh báo.

Phía nam xuất hiện rất đông yêu tinh tộc yếu nhược hốc hác, tay chân cũng đã không ít vết thương trầy xước do bị thứ gì đó đốc thúc đuổi đánh.

Bần đường bọn họ tất cả chỉ biết hướng về trước mà chạy không hề suy nghĩ được gì nữa. Tình cảnh đáng thương vô cùng, bởi thấy cứ một ai không còn chịu nổi ngã xuống thì là lập tức tận cùng dòng người có một nhóm rất tàn bạo lập tức gϊếŧ chết không thương tiếc.

Lấp ló trong đám đông có thể thấy được rất nhiều lão ấu trẻ nhỏ đều đã ánh mắt lờ mờ sắp đều kiệt sức mà vong mạng tất cả. Trong đó có thấy một cô nương quật cường nhân tộc gương mặt mệt nhoài nhưng vẫn không hề chịu buông tay muội muội nhỏ yêu tinh tộc trong tay.

"Tỷ tỷ... Mệt... Tỷ mệt lắm không.?" Lắm lém bùn đất muội muội nhỏ đáng thương đau lòng tỷ tỷ.

Vị tỷ tỷ chỉ cố gượng ra một nụ cười chẳng đáp lời nổi nữa, chân mạnh mẽ cố gắng bước nhanh tránh tuột lại phía sau chịu cảnh gϊếŧ chóc.

Mắt cô mớ hồ mang theo một ít thất thần khi vào lúc này phía trước xuất hiện một chuyện mà khiến cô ấy cảm thấy nó thật khó tin.

"Tỷ tỷ... Yêu tinh tộc bọn họ... Các vị tỷ tỷ ấy thật xinh đẹp... Còn có... Bọn họ có vũ khí... Có đội hình..."

"Tỷ tỷ... Đó có phải là quân đội chuyên bảo vệ đất nước... Bảo vệ dân lành như tỷ từng kể...."

Vị tỷ tỷ lúc bấy giờ cũng không thể trả lời muội muội, bởi lẽ cô ấy quả thật đã rất sốc... Bởi lẽ nhân tộc cô biết qua con người và Ma tộc mới có quân đội... Chứ nào yêu tinh tộc từ khi nào mà....

"Nhanh lên.... Hướng này... Mau lên...." Hô đón bọn họ là hai huynh muội yêu tinh tộc tóc đỏ.

Mọi người hiện tuy rất mệt mỏi ấy nhưng tình hình này xem ra nơi này là có vị vương của yêu tinh tộc là sự thật rồi. Lập tức vội mừng nhanh chân chạy về hướng nhóm người yêu tinh tóc đỏ đang hô gọi.

Dòng người đông đúc được hướng dẫn đi lệch sang một bên tránh đường cho nhóm quân trang yêu tinh tộc hành quân vượt lên.

Hai tỷ muội lam lũ kia khi thoáng đi ngang qua nhóm quân trang thì trong lòng đều rất khó tả thành lời. Bởi lẽ hàng ngũ hành quân thẳng tắp tiên phong nhìn rất chi là phong thái vạn phần.

Tiếp đó là một nhóm nhỏ hai mươi nữ nhân yêu tinh tộc được bao quanh ở giữa trận hình cũng không kém oai vệ ánh mắt đều rất sắc lạnh hàn khí.

Một tháp gỗ mới dựng tạm lên chưa được mấy ngày, liền lúc này một tên Ma tộc đang đứng trên đó hô vang chấn động.

"Yêu Thần Quân phương Nam chi vị.......!"

Đồng lúc đó phía tây cũng vang lên tiếng hô vang vọng.

"Rầm... Rầm... Rầm...." Tiếng bước chân chấn mạnh khí thế vang trời.

"Thiết Kỳ Quân phương Tây chi vị...."

Phía Đông thì có lẽ im lặng hơn.

Nhưng tứ nữ tỷ muội Xạ Kích cũng đã vào vị trí đâu vào đó cả rồi, nhưng phía Nam là nơi địch đông nhất. Cũng đồng thời là nơi có thể là trận chiến chính vậy nên vẫn là chưa nên có động tĩnh sớm vào lúc này được.

Tiếp viện cho phía Nam còn có đội quân xương trắng khôi lỗi đông đúc do chính Huyết nữ quỷ chỉ huy.

----------...----------

Thủy đình đã gia cố hoàn thành hôm qua, hiện lúc này Tiên Tử vẫn nhắm mắt ngủ say không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Tứ nữ yêu quái bên cạnh túc trực cùng với hai người Tam Hệ Đồng Chi.

Nữ thần bên trong không gian La Thần lúc này cảm giác bất lực đập phá bất thành kết giới ngăn cách cô tiếp cận La Thần.

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào.? Ngay cả Hồng Hoang Đại Pháp ngươi cũng biết... nói ngươi nhốt Kỳ Lân hắn lại là có ý gì hả....."

Tiếp thế lại một trận công kích dữ dội của Nữ Thần vào cái kết giới cực kì kiên cố kia.

Trái ngược hoàn toàn, bên trong kết giới một vị cô nương y phục lam nhạt thanh tao tự thiên tiên lại vẻ rất nhàn nhã chẳng mảy may cho lắm khẽ thở dài.

"Àiz..... Mama à... Papa là thân thể tàn bại lắm rồi a... Người có thể im lặng chút được hay không đây a..."

Tiếp cô lại khẽ lắc đầu vì bởi lẽ hiểu được những lời mình nói duy chỉ có thể một mình cô ấy nghe được mà thôi.

Trong đầu thoáng qua nhiều kí ức vụt qua nhanh, trùng trùng hình ảnh lập đi lập lại được chồng xen loạn lên nhau.

Trong đó có Tiên Tử là hình ảnh nhiều nhất, đứng thứ hai là La Thần trùng trùng vạn ảnh theo sau cũng thoáng vội lướt qua.

La Thần thân hình đẫm máu gụt ngã hai mắt nhìn trời không nhắm tựa như oán trách tận cùng lão thiên.

Tiên tử gương mặt chẳng một nét dễ gần, khí phách cao lãnh chẳng điểm một hỉ nộ ra bên ngoài đồng cũng dần dần tan biến mờ ảo như sương mai huyền ảo.

Thở dài cô nương siết chặt tay rất mạnh, tựa như quyết tâm của cô không hề huyên giảm mà còn càng thêm phần mãnh liệt hơn nữa.

Mắt biết xa xăm nhẩm tính cô khẽ nói. "Papa... Đại nạn lần này xem ra nó lại nhanh hơn lần trước nữa rồi đi...."

"Papa... Hồng Hoang Đại Pháp, người phải nhanh hơn nữa lãnh ngộ nó... Nếu không sẽ thật khó kết cuộc đó lại lập... lại lần nữa... lập lại..."

----------!!!-----------