*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhiễm Thanh Vân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên một bờ biển, quần áo ướt đẫm, một nửa người còn chìm trong nước mặn chát.
Nhiễm Thanh Vân chống tay ngồi dậy, dùng bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước lâu chỉnh lại mái tóc dài rối tung của mình.
Cơ thể nhỏ bé đau ê ẩm, toàn thân chỗ nào cũng đau. Nhiễm Thanh Vân rời khỏi ánh nắng trói chang, bước vào bóng râm của cây gần đó.
Còn phơi nữa, cơ thể này sẽ biến thành cá mắm mất.
Cẩn thận xem xét chỉnh lý cơ thể một lượt, phát hiện không có vết thương nào đáng kể, xác định không có khả năng lĩnh cơm hộp sớm, anh mới nhàm chán tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt.
Chắc chắn vấn đề nằm ở lúc Phó Kim Phong tách anh ra bước vào trong căn nhà kia, lò sưởi khẳng định đã bị hai mẹ con kia động tay động chân.
Nhiễm Thanh Vân âm thầm rút ra kết luận, từ sau không thể để lò sưởi rời khỏi tầm mắt mình nữa.
Nhắc đến lò sưởi, Nhiễm Thanh vân nhớ lại cảm xúc hỗn loạn của mình trước khi rời đi, mày nhíu lại.
Vương Bội!
[ Sao vậy chủ nhân?] Hệ thống bị nhắc tên, nghiêm túc lên tiếng.
Ngươi cảm thấy ta như vậy là bị làm sao? Có phải bị bệnh rồi không? IQ xụt giảm, hay rối loạn thần kinh tim?
[ Cơ thể ngài rất khỏe mạnh, không có chuyện mắc bệnh đâu?]
Vậy tại sao ta lại có cảm giác...
[ Đây là chuyện tốt, nó chứng tỏ ngài đã dần dần lấy lại được tình cảm rồi.]
Tình cảm?
[ Có lẽ ngài không nhớ, nhưng trước khi ngài bị bệnh, tình cảm của ngài không hề ảm đạm như bây giờ đâu.] Hệ thống chậm rãi giúp Nhiễm Thanh Vân phổ cập kiến thức, cũng may nó theo chủ nhân từ sớm, mấy cái việc lúc trước nó cũng biết, mặc dù không nhiều lắm!
Ta trước đây là người như thế nào?
[ Ngài trước đây... đến gϊếŧ một con kiến nhỏ cũng không...] nỡ.
Ta gϊếŧ chúng không hề cảm thấy có vấn đề?
Nhiễm Thanh Vân mặt không cảm xúc hành hạ đám côn trùng nhỏ xung quanh. Hại Vương Bốji chưa kịp nói hết đã bị cảnh tượng này chặn họng.
[ Ngài mới chỉ vừa hồi phục chút chút, tình cảm vẫn chưa đủ nhiều để dùng.] Vương Bội không chút chập trùng sửa lời.
Nhưng ta đối với lò sưởi....
[ Có lẽ vấn đề ở đây là đối tượng, ngài mới chỉ bước đầu hồi phục, cho nên tình cảm đối với lò sưởi sẽ nhiều hơn những người khác một chút.]
....
Nhiễm Thanh Vân rời vào trầm mặc.
Phải nhanh chóng tìm kiếm lò sưởi xem thế nào!
Nhiễm Thanh Vân hồi thần, nhìn ra phía xa, sóng biển xanh rì vẫn điên cuồng ập vào bờ cát vàng, dấu vết của Nhiễm Thanh Vân trên nền cát đã bị chúng cuốn sạch, không còn gì lưu lại.
Nhiễm Thanh Vân ngồi dậy, bắt đầu tìm kiếm thông tin về thân thể này.
Nhiễm Thanh Vân chọn đại một hướng mà đi, đi được một lúc liền có thể nghe thấy tiếng người khác hỗn loạn gọi tên mình.
" Thanh Vân, ngươi ở đâu?"
" Nhiễm Thanh Vân, đừng đùa nữa, mau ra đây đi."
" Ở đây." Nhiễm Thanh Vân trầm mặc lên tiếng, rất nhanh đã có người dựa theo phương hướng tìm tới.
Là một nhóc con tuổi tác không lớn.
Hắn nhìn thấy Nhiễm Thanh Vân liền thở phào một hơi, chạy nhanh tới phía anh:" Tìm thấy rồi, ở đây."
Sau hắn, là hai đứa trẻ nữa, một nam một nữ, hớt ha hớt hải xuất hiện.
" Thật tốt quá, ngươi còn sống." Đứa bé nữ nhìn thấy Nhiễm Thanh Vân, cũng thở phào.
" Sống còn không biết đường tự đi về, ngươi có biết Tạ muội lo lắng thế nào không hả?"
" Ngươi trở về, ăn nói cho cẩn thận!"
" Ngươi mà dám nói lung tung với bá phụ bá mẫu, xem bọn ta làm gì ngươi."
Nhiễm Thanh Vân giữ nguyên trầm mặc, nghe ba đứa trẻ trước mặt vừa than thở vừa đe dọa đối với mình, liền đoán được một phần, thân thể này bị như vậy, chắc chắn bọn họ không tránh được liên quan.
Đợi bọn họ ồn ào xong, Nhiễm Thanh Vân mới chậm rãi:" Các ngươi là ai?"
Nói nhiều như vậy, cũng không hề có chút thông tin hữu ích nào.
Một câu của Nhiễm Thanh Vân, thành công khiến ba nhóc câm nín!
Bọn họ mở to mắt nhìn Nhiễm Thanh Vân, không thể tin:" Ngươi... ngươi mất trí nhớ rồi?"
" Đừng đùa nữa, sao có thể mất trí nhớ!?"
" Hay là do lúc chúng ta thả y xuống biển, đầu của y vô tình đập trúng tảng đá?"
" Đầu hắn không có vết thương mà!"
" Hắn giả bộ sao?"
" Không giống giả bộ, hắn giả bộ thì được cái gì?"
" Hắn mất trí nhớ rồi thì phải làm sao, trở về ba mẹ sẽ phạt chúng ta mất."
" Chúng ta..."
Trẻ con không giỏi che giấu tâm tình, toàn bộ suy nghĩ đều hiện trên mặt, Nhiễm Thanh Vân nhìn biểu tình đại biến của bọn họ, trong lòng âm thẩm nổi da gà!
" Thanh Vân, chúng ta trước đây là huynh đệ tốt!" Một đứa đứa ra nói.
" Đúng đúng, huynh đệ tốt!" Hai người kia liền hùa theo.
" Hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi, nhưng ngươi không cẩn thận bị rơi xuống biển, chúng ta rất lo lắng nên đi tìm ngươi."
" Đúng đúng, chính là như vậy."
Nhiễm Thanh Vân sao có thể nhìn ra bọn họ đang nói dối, nhưng y lười vạch trần, nhẹ giọng đáp:" Vậy sao?"
" Đúng, bọn ta lừa người làm gì chứ! Đi thôi, bọn ta đưa ngươi về nhà, nhìn ngươi xem bộ dạng thảm hại biết bao."
Thế là, Nhiễm Thanh Vân bị ba tên nhóc lôi lôi kéo kéo trở về nhà.
Ủa, chứ viết công thụ vị diện là ngay vị diện đầu đã phải ôm hôn thắm thiết hay gì?
Chứ viết nhân thú thì sao mà kì?
Tình nô thượng cảm động trời xanh ko được à?
hôm nay nhận bộ trang sức nên tâm trạng tốt, ko quoại mà còn đăng thêm chương cho các cô nhé! hhh