Cao Mục dẫn Nhiễm Thanh Vân đi bộ mất hơn 20 phút, dưới cái tiết trời tháng 8, mồ hôi đã bao phủ toàn bộ cơ thể của hai người.
Là một căn chung cư nhỏ, có lẽ tuổi đời xây dựng đã lâu đời nên rêu đã phủ kín tường bên ngoài, hành lang bẩn thỉu. Nhiễm Thanh Vân đi phía sau Cao Mục, sắc mặt càng ngày càng tối.
" Căn chung cư này là bọn tôi thuê lại của người khác! Phó Kim Phong hiện tại đang bị bệnh, không thể tới gặp anh nên cậu ấy mới nhờ tôi tới đưa anh về đây." Cao Mục cao giọng giải thích.
Nhiễm Thanh Vân không muốn nghe mấy lời bào chữa vô nghĩa của Cao Mục, yên lặng đi phía sau hắn ta.
Nơi này là do người đứng đầu tổ chức thu mua sau đó để cho đám người như Cao Mục và Phó Kim Phong ở, bởi vì tính chất công việc, toàn bộ thông tin của những người bên dưới đều được giữ kín, bởi vậy mà Nhiễm Thanh Vân không thể tìm kiếm được thông tin gì về Phó Kim Phong suốt 10 năm.
Rõ ràng, với đống ngọc trai mà Nhiễm Thanh Vân đưa cho Phó Kim Phong, nếu cậu bán đi lấy tiền, có thể sống một đời dư giả, chứ đừng nói là 10 năm, đống ngọc trai trong hộp vốn là nước mắt của Phó Kim Phong ở thế giới trước hóa thành, là do Nhiễm Thanh Vân muốn giữ lại làm kỉ niệm, không ngờ thế giới này lại cần đến.
Nhiễm Thanh Vân biết lò sưởi không muốn dùng đồ của người khác, vì vậy Nhiễm Thanh Vân mới đưa cho cậu ngọc trai của cậu, nhưng tại sao cậu vẫn không chịu dùng?
Quả nhiên là một tên vừa cứng đầu vừa ngu ngốc.
[....] Chủ nhân, ngài biết đám ngọc trai này là của mục tiêu nhiệm vụ nhưng mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng là không biết có được không hả? Người ta vốn không có kí ức mà...!!
Vương Bội cảm thấy oan uổng thay cho lò sưởi.
Bị một cái người như chủ nhân để ý, mục tiêu nhiệm vụ cũng thật khổ.
" Đến rồi, là ở trong này!" Cao Mục dừng lại trước một cách cửa cũ kĩ, nhấc tay gõ cửa.
" Kim Phong, là tôi!"
Dường như người bên trong nghe thấy tiếng nói của Cao Mục vọng vào, từ trong phòng nhanh chóng phát ra những chuỗi âm thanh có quy luật.
* Cạch* Tiếng cửa khô khốc vang lên, cánh cửa cũ kĩ được đẩy mở.
" Cao Mục, cậu về rồi à? Kiếm của tôi đâu?" Phó Kim Phong chân phải bị thương, di chuyển không tiện, khó khăn lắm mới ra mở cửa được, lại phát hiện Cao Mục không cầm theo kiếm.
Thanh kiếm là do người đó đưa cho y, nếu, nếu mất rồi thì phải làm sao?
Không đợt Phó Kim Phong kịp phát hỏa, Cao Mục liền lùi lại một bước, nhường chỗ cho Nhiễm Thanh Vân:" Xem tôi dẫn ai đến này!"
Nhiễm Thanh Vân người đẩy mồ hôi, một tay cầm Bất Vong chống xuống đất, dáng đứng thẳng tắp.
" A!" Phó Kim Phong nhìn thấy Nhiễm Thanh Vân, bất ngờ đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào!
" Hai người lâu rồi mới gặp, có gì vào trong phòng mà nói, ngoài này không tiện." Cao Mục nhanh tay nhanh chân đẩy hai người vào trong phòng, còn cẩn thận giúp hai người bọn họ đóng cửa lại.
Phó Kim Phong:"..."
10 năm chật vật chỉ để gặp lại người trước mắt, vốn có rất nhiều điều muốn nói, giờ người đứng ngay trước mặt, đại não lại trống rỗng, không biết phải làm sao.
Vẫn là Nhiễm Thanh Vân phản ứng trước, ném Bất Vong vào không gian, cúi thấp, một tay đỡ lưng, một tay xuyên qua đầu gối, tránh chỗ bị thương của Phó Kim Phong, bế cậu tiến vào sâu trong phòng.
Đây là một căn trung cư một phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp, Nhiễm Thanh Vân trực tiếp bỏ qua phòng khách cùng phòng bếp, ôm người tiến vào phòng ngủ, cẩn thận đặt Phó Kim Phong ở trên giường, lấy ra từ trong không gian một viên thuốc tròn nhỏ, đặt lên miệng Phó Kim Phong.
" Uống đi!"
Vẫn là giọng nói thanh lãnh chứa đựng ôn nhu quen thuộc, đối với Nhiễm Thanh Vân mới chỉ 10 ngày, nhưng đối với Phó Kim Phong đã là cách biệt 10 năm. Giọng nói ấy so với 10 năm trước vẫn không hề thay đổi, Phó Kim Phong không nhịn được mà nhoài người lên cao, ôm lấy cổ Nhiễm Thanh Vân.
" Thanh Vân!" Phó Kim Phong gục đầu ở hõm vai Nhiễm Thanh Vân, mê luyến chút nhiệt độ mát lạnh chỉ thuộc về y, nhiệt độ này, đã 10 năm rồi cậu không được cảm nhận, bình thường có thể miễn cưỡng chịu đựng, hiện tại được chạm vào liền không kìm được mà bùng nổ, cậu nhớ người này, nhớ đến phát diên.
[ Chủ nhân, trạng thái hiện tại của người không có làm được đâu, tốt nhất là mặc áo vào cho người ta đàng hoàng lại đi.] Vương Bội nhìn một cảnh trước mắt, khó khăn lắm mới nuốt xuống một miệng cơm chó, tri kỷ lên tiếng nhắc nhở Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân súng đã lên nòng:"..."
Phó Kim Phong bị lột gần sạch:"..."
Không đợi Nhiễm Thanh Vân bác bỏ ý kiến của Vương Bội, bên ngoài hành lang cũ kĩ truyền đến vô số bước chân, bởi vì hiệu quả cách âm không tốt, cho dù Nhiễm Thanh Vân cùng Phó Kim Phong có cách hành lang 2 lớp cửa vẫn có thể nghe thấy rõ.
" Người ở bên trong, là thiếu gia Nhiễm gia, chắc chắn chúng ta có thể kiếm được không ít tiền chuộc."
" Có chắc không?"
" Chắc chắn, là tôi đưa anh ta từ tập đoàn Phong Vân tới mà!"
Bên ngoài truyền đến khá nhiều giọng nói nhưng Nhiễm Thanh Vân có thể nghe ra giọng của Cao Mục lần bên trong. Quả nhiên là không thể bỏ qua cho tên không đó mà!
Nhiễm Thanh Vân đen mặt, lôi từ không gian ra một bộ y phục thoải mái, mặc lên cho Phó Kim Phong, viết thương dưới chân Phó Kim Phong đã được đan dược Nhiễm Thanh Vân đút cho chữa khỏi, hiện tại cậu đã có thể dễ dàng di chuyển.
Nhiễm Thanh Vân thì không được tốt như thế, số lượng máu thiếu vẫn chưa được bổ sung, đang nửa quỳ trên giường, đột nhiên đứng dậy khiến Nhiễm Thanh Vân xây xẩm mặt mày, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như đè lên người Phó Kim Phong.
" Anh sao thế?" Phó Kim Phong lo lắng đỡ lấy Nhiễm Thanh Vân.
" Không sao, chỉ là hơi choáng một chút." Nhiễm Thanh Vân tựa vào Phó Kim Phong, đứng thẳng:" Ngoài kia sẽ có nguy hiểm, em ở trong đây đợi anh!" Nhiễm Thanh Vân lôi Bất Vong ra khỏi không gian, tuốt vỏ, nhét vỏ kiếm vào tay Phó Kim Phong.
" Cầm lấy, đợi anh!"
" Anh, cẩn thận." Phó Kim Phong tin tưởng với khả năng của Nhiễm Thanh Vân có thể giải quyết đám người đó, cậu hiện tại đi ra chỉ làm vướng chân anh mà thôi.
Nhiễm Thanh Vân đẩy cửa, bên ngoài bắt đầu vọng vào những âm thanh không có quy luật.
Không quá năm phút sau, cửa lại được mở ra, Nhiễm Thanh Vân người đầy mồ hôi xuất hiện trước cửa.
" Thanh Vân!" Phó Kim Phong nhào đến đỡ lấy y.
" Chúng ta rời đi trước." Nhiễm Thanh Vân nửa tựa vào người Phó Kim Phong, cả hai sóng bước ra ngoài, thây người trải dài từ phòng khách đến bên ngoài hành lang, Phó Kim Phong biết bọn họ chỉ là bị đánh bất tỉnh mà thôi, cậu cẩn trọng đỡ Nhiễm Thanh Vân rời đi.
Chung cư cách công ty của Nhiễm Thanh Vân 20 phút đi bộ nhưng bởi vì ngược đường nến nếu bắt xe thì phải đi mất tận hơn 1 tiếng, biệt thự của Nhiễm Thanh Vân cách công ty 5 phút đi xe nên quãng đường tới biệt thự chỉ ít hơn về công ty 5 phút mà thôi.
Với tình trạng hiện tại của Nhiễm Thanh Vân, Phó Kim Phong cảm thấy đưa người tới bệnh viện là hợp lý nhất.
Bắt một cái taxi, để tài xế chở hai người tới bệnh viện. Phó Kim Phong mặc dù không có nhiều tiền nhưng mà để trả taxi thì vẫn có đủ. Nhiễm Thanh Vân thiếu máu nghiêm trọng, còn vận động mạnh cả một thời gian dài, đến bây giờ đứng cũng không còn đứng nổi nữa, Phó Kim Phong đành phải bế Nhiễm Thanh Vân ra ngoài.
Thanh niên 23 tuổi 1m7 bế công chúa thanh niên 24 thân cao 1m8, nhìn thế nào cũng không xuôi mắt.
Nhiễm Thanh Vân được truyền thêm một bịch máu mới có thể tỉnh lại, ngay khi mở mắt, Nhiễm Thanh Vân đã nhìn thấy Phó Kim Phong đứng bên cạnh lão quản gia, cả hai cùng cúi đầu đứng đối diện một nữ nhân thành thục, mà nữ nhân thành thục kia điên cuồng phát ra uy áp, bà không nói nhưng đủ để dọa Phó Kim Phong cùng quản gia không dám đối diện.
" Mẹ?" Từ khi xuyên tới đến bây giờ, lần đầu tiên Nhiễm Thanh Vân gặp cái người mẹ của nguyên chủ. Không phải nói tháng sau mới về sao? Giờ mới 30 tháng 8 mà!
Người phụ nữ nghe thấy tiếng của Nhiễm Thanh Vân, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, uy áp khủng bố đều rút đi, thay vào đó mà một mặt cưng chiều:" Con ngoan, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."
Phó Kim Phong ở sau lưng Nhiễm phu nhân, cắn cắn môi, mặc dù rất muốn lao tới ôm lấy Nhiễm Thanh Vân nhưng cậu lại không dám.
" Đại Đại, lại đây!"
Nhiễm phu nhân bị Nhiễm Thanh Vân bỏ qua, sắc mặt không được tốt, liếc nhìn Phó Kim Phong cảnh cáo. Phó Kim Phong bị ánh mắt kia dọa sợ, không dám tiến lên trước.
" Đừng sợ, tới đây." Nhiễm Thanh Vân không để Nhiễm phu nhân vào mắt, vươn tay về phía Phó Kim Phong. Phó Kim Phong dường như được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể mặc dù vẫn hơi co lại nhưng đủ dũng cảm tiến lên phía trước, nắm lấy tay Nhiễm Thanh Vân.
Cho dù người này trước đây có đối xử tốt với thân thể này thế nào đi nữa mà hiện tại có ý đồ xấu với lò sưởi của y, y cũng sẽ không cho bà thái độ tốt.
Nhiễm Thanh Vân để Phó Kim Phong ngồi ở bên cạnh, một tay không cắm kim truyền đan lấy tay Phó Kim Phong rồi mới hướng ánh mắt về phía Nhiễm phu nhân đang đứng bên cạnh:" Em ấy là Phó Kim Phong! Người của con!"
Nhiễm Thanh Vân bỏ qua Phó Kim Phong, phóng ra uy áp với Nhiễm phu nhân, đây rõ ràng là một lời khẳng định đanh thép cùng cảnh cáo gửi đến Nhiễm phu nhân.
Nhiễm Thanh Vân vừa nhìn đã nhận ra Nhiễm phu nhân không thích Phó Kim Phong, có điều Nhiễm phu nhân không thích cũng không được, bọn họ vốn không có quyền lựa chọn.
Theo thiết lập thân tại thế giới này, Nhiễm Thanh Vân là con duy nhất của nhà họ Nhiễm, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nhiễm, như vậy chắc chắn không có xuất hiện tình tiết gia đấu, tranh đoạt quyền thừa kế gì đó, vậy thì chỉ còn tình tiết kết hôn môn đăng hộ đối là phù hợp với thân phận của Nhiễm Thanh Vân mà thôi.
Với biểu hiện hiện tại của Nhiễm phu nhân, khả năng Nhiễm phu nhân trở thành người chia rẽ giữa y và lò sưởi là rất cao, Nhiễm Thanh Vân có thể đoán ra, vì vậy, cần phải giải quyết tình tiết này nhanh nhất có thể.
Đầu tiên, phải khẳng định chỗ đứng của lò sưởi trong lòng trước mặt đối tượng phản đối.
Sau đó sẽ làm công tác tư tưởng với lò sưởi, về vấn đề này, Nhiễm Thanh Vân tin lò sưởi sẽ tin tưởng y. Vì vậy, thứ còn lại sẽ nằm trở trên người Nhiễm phu nhân.
" Con vừa mới tỉnh, mọi chuyện để sau rồi nói, Liễu quản gia, giúp tôi gọi bác sĩ tới đây!"
Nhiễm Thanh Vân chỉ là thiếu máu, truyền xong hai túi máu liền có thể trở về, trong toàn bộ quá trình, Phó Kim Phong đều được Nhiễm Thanh Vân giữ bên người, cho dù Nhiễm phu nhân có ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Phó Kim Phong hay với Nhiễm Thanh Vân đều bị Nhiễm Thanh Vân cương quyết từ chối.
Muốn dùng mấy phương pháp truyền thống chia rẽ ta cùng lò sưởi? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Con trai lớn vì một thằng nhóc bên ngoài mà làm loạn với mình!
Nhiễm phu nhân vừa nghĩ đến đây, đáy lòng liền chua xót.
Sau khi Nhiễm Thanh Vân xuất viện liền được đưa trở về biệt thự, Nhiễm phu nhân tưởng cuối cùng đã có thể tách hai người bọn họ ra, ai ngờ vừa về đến biệt thự Nhiễm Thanh Vân liền trực tiếp đưa Phó Kim Phong đem lên phòng của mình hoàn toàn tránh xa tầm với của Nhiễm phu nhân.
Phó Kim Phong được Nhiễm Thanh Vân che chở thì không sao, người phải hứng chịu toàn bộ phẫn nộ của Nhiễm phu nhân chính là Liễu quản gia.
Liễu quản gia biểu thị ông cũng không có biết gì hết, chàng trai lạ mặt này ông ta cũng là lần đầu mới nhìn thấy.
Nhiễm phu nhân không tin, hỏi toàn bộ vệ sĩ của Nhiễm Thanh Vân một lượt kết quả cuối cùng đều như vậy, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Kim Phong, không ai biết Phó Kim Phong là ai!
" Điều tra toàn bộ thông tin về nó cho tôi." Nhiễm phu nhân cả giận, lạnh giọng.
" Vâng, phu nhân." Liễu quản gia trầm mặc rời xuống.
Căn phỏng khách to lớn của biệt thự, chỉ còn lại một mình Nhiễm phu nhân, bà ngồi trầm mặc một lúc, cuối cùng rút điện thoại từ trong túi ra, ấn một dãy số.
Nhiễm Thanh Vân không ngờ Nhiễm phu nhân không giải quyết được liền gọi cứu viện, lôi cả cha nguyên chủ là Nhiễm Hồng trở về.
Càng tốt, một lúc đối phó với hai người bọn họ, đỡ tốn thời gian.
Nhiễm Thanh Vân chuẩn bị tinh thần dương cung bạt kiếm, ai ngờ Nhiễm Hồng trở về, tình hình lại êm đẹp hơn Nhiễm Thanh Vân suy đoán. Nhiễm Thanh Vân mặt lạnh ngồi bên cạnh Phó Kim Phong, hai tay bọn họ vẫn đan vào nhau, mà Nhiễm Hồng ngồi đối diện, sắc mặt không rõ vui giận.
" Con định cùng nó sống chung cả đời?"
" Đúng!"
" Con muốn Nhiễm gia tuyệt hậu?"
"...."
Cái gì mà tuyệt hậu? Cho dù lò sưởi có thể mang thai đi chăng nữa, thì hậu nhân cũng không phải vấn để mà ta phải cân nhắc. Quan tâm một mình lò sưởi đã quá đủ phiền rồi!
Huống hồ, Nhiễm Thanh Vân không thích có người thứ ba xen vào giữa y cùng lò sưởi, trẻ con cũng không được!
Thấy Nhiễm Thanh Vân không có ý định trả lời, còn dùng ánh mắt hờ hứng nhìn bọn họ, Nhiễm Hồng liền chuyển đối tượng sang Phó Kim Phong. Cũng may Phó Kim Phong đã được Nhiễm Thanh Vân làm công tác tư tưởng từ trước, hiện tại đối diện với Nhiễm Hồng vẫn có thể bình tĩnh trả lời.
" Nghe nói cậu là người của xã hội đen?"
" Dạ!"
" Mẹ gϊếŧ cha đi theo người khác?"
" Cái đó!... Đúng ạ." Mặc dù Phó Kim Phong không thoải mái vì bị đều tra đời tư nhưng đó đều là sự thật, Phó Kim Phong không thể phủ nhận.
" Một đứa trẻ sống trong một gia đình như vậy, sao tôi có thể tin tưởng cậu sẽ không mưu tính gϊếŧ con tôi chiếm đoạt tài sản?"
" Cháu, cháu sẽ không!" Phó Kim Phong quả quyết phủ nhận. Cậu muốn cũng không đủ khả năng có được không hả... không đúng! Cậu không hề có ý đó, chưa bao giờ có suy nghĩ đó.
" Không cái gì? Không ngồi yên để con tôi sống yên ổn sao? Cậu tính kế con trai tôi, muốn bám vào con trai tôi một bước lên mây, chim sẻ hóa đại bàng?"
" Cha!" Nhiễm Thanh Vân cau mày.
" Mày dám nói đỡ cho nó? Mày còn nhỏ lắm, không nhìn rõ lòng người thâm độc bao nhiêu đâu." Nhiễm Hồng cười nửa miệng.
" Chậc!" Nhiễm Thanh Vân đứng dậy, kéo theo Phó Kim Phong:" Ý con đã quyết, Nhiễm gia con có thể không cần, nhưng Phó Kim Phong con không thể mất."
" Con..."
Không đợi Nhiễm Hồng nói hết, Nhiễm Thanh Vân liền kéo Phó Kim Phong rời khỏi biệt thự, dù sao Nhiễm Thanh Vân cũng muốn rời khỏi cái nơi phiền phức này lâu rồi.
Nhiễm Hồng chưa kịp phát ra uy áp người đã đi mất:"..."
" Thanh, Thanh Vân, anh làm như vậy không được tốt..." Phó Kim Phong lục đυ.c lên tiếng phía sau Nhiễm Thanh Vân.
" Có gì không tốt, anh có công ty, không cần sản nghiệp Nhiễm gia cũng có thể nuôi em." Huống hồ Nhiễm Thanh Vân còn có nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái của nguyên chủ, sau này, hệ sinh thái này chắc chắn sẽ còn lớn hơn Nhiễm gia, y lấy một cái Nhiễm gia làm gì chứ!
Dù sao cũng không bằng lò sưởi.
" Nhưng mà, đó là cha mẹ của anh!" Cậu vừa xuất hiện đã khiến gia đình của Nhiễm Thanh Vân tách ra trong không vui, mặc dù cậu không muốn rời xa Nhiễm Thanh Vân, nhưng cậu cũng không muốn Nhiễm Thanh Vân vì cậu mà cãi nhau với gia đình.
" Không sao, đối với anh, mọi thứ đều không lớn bằng em."
" Em khiến anh thành đứa con bất hiếu!" Phó Kim Phong tự trách.
" Bất hiếu hay không cũng không thể xác định rõ!" Huống hồ, Nhiễm Thanh Vân cũng không định diễn vai một người con có hiếu!
Nhiễm Thanh Vân ổn trọng nắm chặt tay Phó Kim Phong, đưa cậu rời khỏi căn biệt thự to lớn.
" Chúng ta đi đâu đây?" Phó Kim Phong ngồi trên xe, ngoan ngoãn lại mờ mịt.
" Tới nơi em thích!"
" Nơi em thích sao? Em không có nơi nào cả." Kiến thức của cậu hạn hẹp không biết nhiều về những địa điểm nổi tiếng.
" Vậy về nhà với anh!"