Q2 - Chương 13

Trong mắt Giang Lăng, Cifer chắc chắn là một tên khốn nạn, lăng nhăng, bắt cá nghìn tay, còn thích chơi trò bắt cóc cưỡng bức… Hắn thực sự không có chỗ nào có thể thích nổi.

Nhưng, trong mắt huyết tộc, Cifer lại không có gì xấu xa.

Huyết tộc cấp cao, công tước thuộc gia tộc Doria, với thân phận này, chắc chắn là hắn sẽ được người khác bợ đít, huống hồ hắn còn có cái mặt dễ coi. Còn lăng nhăng gì đó, huyết tộc đa phần đều là kẻ lăng nhăng, mọi người ai chơi của người nấy, hưởng thụ là được, chẳng có mấy ai là thật thà chân thành.

Những lời Cifer ban nãy nói đã thể hiện rất rõ tư tưởng này.

Hắn không yêu Alice, chỉ cần Alice gả cho hắn xong giữ ý một chút là được, còn trước đó, cho dù hắn bực Alice không nể mặt hắn đến mức nào, hắn cũng sẽ thầm thừa nhận hành vi “hẹn cᏂị©Ꮒ” của Alice.

Dù sao, bản thân hắn đang bị người ta “bắt gian tại trận”.

Chỉ cần giờ Alice dẫn người đi, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt.

Nhưng, Alice không chỉ không thức thời rời khỏi đây, còn làm một quả từ hôn vả mặt, thế lại càng “ngu xuẩn” hơn. Huống hồ, câu cuối cùng kia của Alice…

Là đàn ông thì không thể nhịn được.

Mà người nói câu này lại là “con gái”, nếu là người mình thích thì Cifer đã đè luôn ra mà làm rồi, chỉ tội, hắn không có hứng thú đó với Alice.

Im lặng một lúc thật lâu xong, Cifer hơi ngước đầu lên, mặt hắn chìm trong bóng tối, lửng lơ một sắc mỏng lạnh lùng.

“Sau khi về, ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước.” Ngữ điệu chầm chậm, như bị nhai nát mấy lần rồi mới nhổ ra.

Cifer đứng dậy, nhặt quần áo trên đất lên rồi tự mặc vào, đầu tiên là quần rồi đến áo sơ mi, hành động tao nhã và mượt mà, thấm đậm sự nhã nhặn của quý tộc.

Hắn lạnh lùng nói: “Hợp tác giữa gia tộc Doria và gia tộc Ellen, kết thúc tại đây.”

Giang Lăng nhún vai chẳng để tâm.

Câu nói này của Cifer không hề mang tính uy hϊếp nào với cậu, đừng nói chuyện cậu không phải Alice thật, cho dù là Alice thực sự đi nữa thì cũng sẽ không quan tâm.

Sự hợp tác giữa quý tộc đều vậy cả, cùng chung lợi ích thì sáp lại, không chung thì là địch.

Gia tộc Ellen và gia tộc Doria trở mặt, không hề ảnh hưởng gì đến gia tộc Ellen, bởi vì chuyện này mà truyền ra, những kẻ đối địch với gia tộc Doria sẽ lập tức chìa tay ra, mời gia tộc Ellen trở thành đồng minh.

Ngược lại, tất cả kẻ thù của gia tộc Ellen sẽ liên hệ với gia tộc Doria ngay lập tức.

Cifer thắt cà vạt xong bèn cất bước đi đến bên giường, nhưng đã có người hành động trước hắn.

Giang Lăng đã đến gần giường trước Cifer, đặt mông xuống chiếm giường, vắt chân chữ ngũ.

“Ngươi có ý gì?” Cifer chế nhạo, “Ta đã đồng ý từ hôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý?”

Giang Lăng chống cánh tay lên chiếc chăn mềm, ngước mắt, cười đáp: “Nói rõ một chuyện với ngươi nhé, nhớ này…” Giọng lạnh ngắt, từng chữ từng câu, “Là ta từ hôn, không phải ngươi.”

Trán Cifer nổi gân xanh: “Đúng là cầu còn chẳng được, có thể chấm dứt quan hệ với ngươi rồi.”

“Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui.”

Cifer lạnh mặt, tức đến mức muốn cười.

“Còn nữa, Ansaiah đâu?” Giang Lăng nhìn chằm chằm vào Cifer.

“Ngươi sai người theo dõi ta, giờ còn dám đòi người?”

“Là người của ta, ta đương nhiên phải đòi lại rồi.” Giang Lăng trả lời như chuyện đương nhiên, nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh.

“Ta bắt lại rồi.” Cifer hạ giọng.

Khi phát hiện có huyết tộc theo dõi mình, Cifer tưởng có người muốn ám sát mình, chuyện như vậy hắn gặp nhiều rồi, thế là bắt luôn lại.

Sức mạnh của Cifer không có gì cần nghi ngờ, muốn áp chế Ansaiah hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi bắt kẻ theo dõi mình lại, Cifer mới phát hiện là người của Alice, khi đó hắn nghĩ, chờ gặp Alice rồi thì sẽ trả người kia về. Dù gì thì hai gia tộc cũng đang hợp tác, hai người còn có hôn ước, không thể làm gì khó coi được.

Trả người lại, coi như giữ thể diện cho Alice.

Nhưng, đến tình hình như thế này, Cifer không định trả Ansaiah về nữa.

Giang Lăng mím môi.

Cifer lại nhướng mày: “Muốn Ansaiah thì phải chuộc đấy.”

“Xùy——” Giang Lăng cười khẽ một tiếng.

Hai người cách nhau một khoảng không xa, lạnh lùng nhìn nhau.

Đôi con ngươi đỏ máu của Giang Lăng gợn lên từng vòng sóng nước, ngón tay dài thanh tú lướt qua tấm chăn.

——Sau khi Anral được Cifer đắp chiếc chăn lên che đi cơ thể, cô gái con người run rẩy rúc trong chăn, trùm kín hoàn toàn chính mình. Chỉ có đống chăn nhô lên cao cao mới nhìn ra được là bên trong đang có một người.

Khi ngón tay Giang Lăng mềm mại lướt qua chiếc chăn bông, móng tay cắt ngắn gọn gàng biến thành sắc lẹm, đồng thời chuyển thành màu đen như có thể xuyên thủng da người một cách dễ dàng.

“Nếu đã vậy.” Đôi mắt ẩn chứa sát ý rơi xuống đống chăn phồng, “Ngươi cũng đừng hòng mang “thú cưng” của mình về.”

Nếu Cifer dám bắt Ansaiah lại, Giang Lăng cũng sẽ bắt Anral, xem ai lợi hại.

“Thế thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Cifer cười lạnh.

“Ngươi mà dám nhúc nhích, ta sẽ tiễn cô gái đáng yêu này xuống địa ngục ngay!”

“Ngươi——”

Khi hai người đang đấu võ mồm, Anral không có bất cứ động tĩnh nào, cứ như tất thảy đều không liên quan gì đến cô.

Cifer triệt để nổi điên, hắn đang định ra tay thì nhìn thấy ngón tay Alice, móng tay sắc nhọn đang ấn xuống đúng chỗ trái tim Anral.

Alice ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mang ánh cười.

Như đang nói: ngươi mà dám ra tay, ta sẽ moi tim cô ta ra.

Còn chiếc chăn bông đương nhiên là không thể ngăn được bộ móng sắc của Alice.

Đây là thiên sứ của hắn…

Cifer có thể nhịn được khi Anral chịu nhục nhã, nhưng không thể chịu đựng được nỗi đau đớn khi mất đi Anral, thế nên hắn lựa chọn thỏa hiệp: “Được, ta sẽ trả Ansaiah lại cho ngươi…”

“Ba ngày.” Giang Lăng chẳng chút thương cảm, đáp lời rất lạnh lùng, “Cho ngươi ba ngày, đem Ansaiah nguyên vẹn đến trước mặt ta.”

“Vậy giờ ta có thể đưa người đi chưa?”

“Ngươi nghĩ ta ngu à.” Giang Lăng lạnh mắt, “Đến lúc đó ngươi không thả người, chẳng phải ta thiệt à.”

“Khi ngươi trả Ansaiah lại, ta tất nhiên sẽ trả người cho ngươi. Trước đó, nếu Ansaiah chịu bất kỳ tổn thương hoặc sỉ nhục nào, ta sẽ hoàn trả lại gấp bội lên kẻ con người này.”

Lần này, Cifer thực sự không nhịn được nữa: “Nếu ngươi muốn động tay động chân, hôm nay ta sẽ hầu ngươi đến cùng.”

“Xem ra ngươi vẫn chưa nắm rõ tình hình, nếu ngươi không chịu thỏa hiệp, Cifer, hôm nay ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây.”

“Ngươi nghĩ gia tộc Grimm sẽ giúp ngươi?” Cifer cong khóe môi, “Cho dù Lucy giúp ngươi cũng vô dụng thôi, nàng ta không có bản lĩnh đấy đâu.”

“Ngó lơ người khác vầy không vui đâu ha, ta sẽ tưởng ngươi bị mù đấy.”

Cifer cau mày.

Giang Lăng nghiêng đầu, mỉm cười về phía cửa, “Sơ Viễn, có thể giúp ta không?”

Giọng nói không còn lạnh lẽo như ban nãy, mềm còn hơn tơ lụa.

Cifer không thể không nhìn về phía cậu thiếu niên con người theo tiếng nói của Giang Lăng.

Thiếu niên đứng ở cửa, mắt mày dài mảnh vẻ vô cùng dịu dàng. Y đứng đó, yên lặng và ngoan ngoãn, khiến người ta cảm thấy y vô hại theo bản năng.

Khi Giang Lăng nói ra câu nói kia, thiếu niên mím môi, đáp một tiếng vô cùng dịu dàng: “Được.”

“Ngươi đùa kiểu gì thế, y cùng lắm chỉ là con người…”

Cifer đang định chế giễu thì phát hiện vẻ mặt Giang Lăng dần trở nên quái lạ, càng lúc càng kỳ cục.

Nghĩ mình đã quên mất cái gì, giọng Cifer thấp dần đi, cuối cùng hoàn toàn dừng lại.

Cùng là con người, khi Anral xuất hiện trong bữa tiệc, tất cả huyết tộc trong bữa tiệc đều ồn ĩ, nhưng trước đó, thiếu niên con người này vẫn im lặng đứng đó.

Khi đó, ánh mắt những huyết tộc kia nhìn thiếu niên này…

Cifer chấn động, đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt của đám huyết tộc khi đó còn tham lam hơn, nhưng dưới sự tham lam nông cạn là sợ hãi và kính nể ẩn sâu.

Những cảm xúc phức tạp đó, tất cả đều vì cậu thiếu niên này.

Cifer liếʍ môi: “Rốt cuộc thì y là ai?”

“Chẹp chẹp.” Giang Lăng như cười như không, “Người ta toàn khen công tước Cifer lợi hại, hôm nay xem ra là đồn bậy bạ rồi. E là ngươi đã dồn hết suy nghĩ lên cô gái này rồi đúng không?”

“Y là ai?”

Giang Lăng nghiêng đầu: “Tự về mà tìm hiểu đi.”

Cifer khống chế biểu cảm, đi về phía cửa phòng, khi đi ngang qua Mai Sơ Viễn, sức mạnh cuồng bạo và sát ý như muốn nuốt chửng người khác tập trung lại, dồn hết về phía Mai Sơ Viễn.

Nhưng, trước sức mạnh kinh khủng như vậy, thiếu niên kia vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa.

Sau đó, y nhẹ nhàng giơ tay vuốt lại nếp gấp trên cổ áo, tựa như chẳng cảm nhận được gì, đi về phía Alice.

Bước chân rất vững, mang theo một nhịp điệu đặc biệt nào đó.

Con ngươi trong mắt Cifer co lại, hắn đã hiểu ra một việc.

Sức mạnh của thiếu niên này ngang bằng hắn, hoặc là trên cơ hắn, không thì không thể nào chẳng quan tâm như vậy được…

Thế nên nếu Alice liên thủ với y, có khả năng Cifer không đi nổi thật.

Thiếu niên đi đến trước mặt Giang Lăng, y hơi cúi người xuống, ngón tay chống trên đầu gối, đôi mắt xanh ngọc hạ xuống người Giang Lăng, ôn hòa tựa suối nước, y hỏi: “Cần ta làm gì?”

“Rất đơn giản…” Khi nói ra ba chữ này, ánh mắt Giang Lăng khẽ lướt sang Cifer.

Cifer hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân dần xa, sau khi Cifer đi hẳn, Giang Lăng mới thôi nhìn.

Cậu ngước mắt, Mai Sơ Viễn đang chăm chú nhìn cậu như đang chờ cậu sai bảo bất cứ lúc nào.

“Sơ Viễn.”

“Ừ.” Mai Sơ Viễn gật đầu.

Giang Lăng cong khóe môi, nụ cười lần này rất thật lòng, cậu giơ tay ôm cổ Mai Sơ Viễn, ngón tay vò tóc y rối bù lên, cậu cười: “Nè, Sơ Viễn, ngươi rất đáng tin đấy.”

“Chuyện nhỏ mà.” Mai Sơ Viễn cong mắt.

Lúc này, hệ thống nhảy ra, hắn tung cho Giang Lăng một đống hoa.

Giọng đực rựa thô thiển vô cùng vui vẻ: “Chúc mừng kí chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau đó, Giang Lăng nghe thấy tiếng nhắc nhở.

[Nhiệm vụ nhánh—— giúp đỡ Anral (đã hoàn thành)]

[Nhiệm vụ nhánh——từ hôn (đã hoàn thành)]

[Phần thưởng đã được gửi vào hòm thư]

“Kí chủ, anh đúng là lợi hại, không chỉ từ hôn thành công mà còn túm được Anral. Chỉ cần thành công túm được Anral là Cifer khỏi mong cưỡng bức cô nàng nữa.”

Giang Lăng lại cau mày: “Có gì mà vui chứ, Ansaiah rơi vào tay Cifer, coi như ta thất sách.”

“Không phải cố ý à?”

Giang Lăng hếch cằm: “Ta sẽ không để người bên cạnh ta phải mạo hiểm đâu.”

Hệ thống im bặt.

Lúc này, Mai Sơ Viễn giơ một tay lên vén lại tóc mình, khi ánh mắt rơi xuống người Giang Lăng, y chớp mắt, hỏi: “Ngươi rất lo cho Ansaiah?”

Giang Lăng gật đầu.

Đôi con ngươi xanh ngọc của Mai Sơ Viễn chẳng khác nào một dòng suối trong, lấp lánh ánh sao, y cười khẽ: “Chỉ biết bảo vệ thôi.”

Rất giống, một người trong ký ức y.