Q1 - Chương 27: Phiên ngoại

Mùa đông năm Chiêu Dương thứ mười bốn, Tuyên vương Mai Thiếu Hằng tru diệt phản tặc, dưới sự ủng hộ của chư vị đại thần, đăng cơ xưng đế.

Lúc này, giặc trong vừa mới được giải quyết, giặc ngoài vẫn tiếp tục hoành hành.

Tuyên đế hạ bảy đạo thánh chỉ liên tiếp, lệnh tướng lĩnh biên quan chống lại Hồ tộc, đồng thời chọn ra các vị lão tướng dẫn dắt người mới chi viện cho phương bắc.

Tân đế vừa đăng cơ, chư vị đại thần và bách tính thiên hạ cũng không nhìn ra được đây là một vị minh quân hay hôn quân, nhưng tân đế dốc hết sức lực để chống ngoại tộc, đây là điều có thể chắc chắn.

Còn hoàng hậu Hàn thị thì xin chỉ đúng thời gian này, khẩn cầu thủ vệ biên quan, đuổi lũ ngoại tộc.

Tân đế im lặng, thật lâu vẫn chẳng hề đáp lời.

Nghe nói, trong ngự thư phòng đã xảy ra một màn tranh cãi kịch liệt, cuối cùng Tuyên đế đã đồng ý chuyện kinh hãi thế tục đó.

Đêm ấy, Hàn Tố vốn đã rất mệt nhưng lại không ngủ được, một mình cầm thanh đao cha truyền lại cho nàng, một mình ngồi trên thành hành lang mà ngẩn ngơ.

Cung nga thái giám ngang qua nhìn thấy nàng đều cung kính hành lễ, Hàn Tố gật đầu như có như không.

Đến tối, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, nhưng gió vẫn không thôi thét gào.

Hàn Tố hắt hơi một cái, cuối cùng quyết định đi về, mới đi được mấy bước đã nhìn thấy Mai Thiếu Hằng ôm một cái áo choàng chầm chậm đi đến.

“Cho ta à?” Hàn Tố hỏi.

Mai Thiếu Hằng trầm mặt, phân vân hồi lâu, đến tận khi Hàn Tố định bỏ đi, hắn mới gật đầu.

Hàn Tố tỏ ý cám ơn, nhận lấy áo choàng khoác lên người xong bèn cất bước bỏ đi.

Khi bước qua bên cạnh Mai Thiếu Hằng, Mai Thiếu Hằng khàn giọng hỏi: “Vì sao?”

Chỉ có hai chữ, Hàn Tố dựa vào kinh nghiệm hồi trước, đoán chắc là hắn hỏi… vì sao lại chọn đi biên quan. Đang định trả lời thì Mai Thiếu Hằng lại mở miệng: “Là vì muốn tránh né ta à?”

“Thế vì sao ngươi lại không chịu để ta đi?”

“Biên quan lạnh giá, Hồ tộc dũng mãnh thiện chiến lại dã man tàn bạo, nếu nàng xảy ra chuyện…” Mai Thiếu Hằng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Ta sẽ lo lắm, hơn nữa, giờ nàng là hoàng hậu Thiên Chiêu, nếu bọn chúng nhục mạ nàng, cũng tức là nhục mạ ta, nhục mạ toàn bộ Thiên Chiêu.”

Hiếm khi thấy Mai Thiếu Hằng nói nhiều như vậy.

Hàn Tố ngẫm nghĩ rồi bỗng lắc đầu: “Đúng là lạ kỳ, trước đây ta muốn nói chuyện với ngươi, muốn nghe ngươi nói chuyện, giờ ngươi nói một câu thôi mà ta đã cảm thấy phiền rồi.”

Nàng hạ mắt, nuốt câu nói sau cùng vào trong cổ họng: chắc là sự nghi kỵ và lạnh nhạt, đã mài mòn tất cả những kiên trì rồi.

“A Tố.” Mai Thiếu Hằng tiến lên một bước rồi ngừng lại.

“Thế này thì nói luôn với ngươi vậy.” Hàn Tố lộ vẻ trầm tư.

Khi ngước mắt lên, ánh mắt sáng ngời, hệt như hồi trước.

Nàng nói thành thật: “Thực ra khi ở rừng săn, ta đã thích ngươi từ cái nhìn đầu tiên.”

Mai Thiếu Hằng hơi sững ra.

“Ta hồi nhỏ thích nghịch đao kiếm, muốn làm một nữ tướng quân chinh chiến sa trường, nhưng sau khi gặp ngươi, ta giống như bị mê muội, vứt trảm đao phụ thân cho ta, theo em họ học mấy việc nữ nhi.” Nói đến đây, Hàn Tố lộ vẻ đau lòng, “Ngươi không biết đâu, mấy việc đấy ta kém cực kỳ, đến xâu kim cũng không xâu được, làm em họ ta tức đến mức mắng ta là đồ ngốc.”

“Hồi tiệc thất tịch, nàng cũng không xâu được.” Vừa thốt ra, Mai Thiếu Hằng đã hối hận ngay, hôm nay hắn bận đến ngu người rồi, lại đi nói cái không nên nói.

Ai ngờ Hàn Tố cũng chẳng để ý lắm, còn đùa: “Ta vốn không hợp làm mấy chuyện này mà.”

“Nàng không cần phải học mấy thứ này.”

Hàn Tố chớp mắt, hít sâu một hơi: “Ta trước sau gì cũng không học được, thế nên cũng không định học nữa, không cần nữa.”

Không cần hắn nữa…?

Môi Mai Thiếu Hằng run run.

Hàn Tố lại nói: “Lúc công phá đế đô, ngươi rõ ràng chịu để ta tham chiến, sao hôm nay lại không chịu?”

“Thân phận không giống nhau, tất nhiên phải khác.”

“Thế thì…” khỏi cần vị trí hoàng hậu này nữa.

Lần này, Mai Thiếu Hằng vội vã lên tiếng, ngắt lời Hàn Tố: “Hơn nữa, lúc đó nếu thua trận, ta chắc chắn sẽ chọn được chết trước nàng.”

“Vậy à?”

Hai người lại chìm vào trạng thái chỉ nhìn nhau chứ chẳng nói gì.

Gió lạnh thấu xương, thổi rụng tuyết đọng đầu cành, tiếng tuyết đổ xuống đánh thức hai người.

Hàn Tố bước về phía trước một bước, nàng quay lưng về phía tân đế, ngẩng đầu nhìn trời đêm: “Thiếu Hằng, ta muốn nhìn về phía trước.”

Đèn cung rọi xuống ánh lửa vàng ấm, khiến khuôn mặt Hàn Tố trở nên đặc biệt khí khái. Nàng nói: “Khi ta ở trong rừng cây đó, quả thực đã muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yếu đuối dựa vào ngươi. Cuối cùng, ta nhìn thấy thi thể A Lăng, sau đó ta nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều.”

“A Lăng, tổ phụ, cha mẹ, huynh trưởng…”

“Ta nghĩ, có lẽ họ không muốn ta trở thành người như vậy, mãi mãi sống trong hậu cung. Đặc biệt là tổ phụ ta, nếu ông ấy còn sống, biết bộ dạng đáng thương kia của ta, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta luôn.”

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hàn Tố cười một tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng, giọng ngập tràn ý chí chiến đấu: “Ta từng nói với tổ phụ ta, ta phải lợi hại hơn ông ấy, ta phải làm rạng danh tổ tông.”

“Hàn gia quân do ông ấy lập ra, ta phải lợi hại hơn ông ấy, ta muốn Hàn gia quân dưới tay ta càng đi xa hơn nữa.”

“…”

“Ta quyết định sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành điều đó.”

“…”

Mai Thiếu Hằng một lần nữa sững người, như lần đầu tiên quen Hàn Tố.

Lời nói hừng hực khí thế ấy, khiến Mai Thiếu Hằng cảm giác mình giống như một ông già tóc trắng đầy đầu.

Hàn Tố lại hỏi: “Mai Thiếu Hằng, hồi nhỏ ngươi muốn làm gì?”

“…Ta không muốn trở thành người giống phụ hoàng ta.”

“Vậy thì hoàn thành nó đi.” Hàn Tố bước ra khỏi đình bốn góc, chẳng hề quay đầu lại, “Hãy trở thành minh quân chân chính.”

Khi bóng dáng Hàn Tố biến mất ở góc rẽ, Mai Thiếu Hằng vẫn chẳng hề mở miệng.

Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, xoay người rời khỏi, chỉ có một chữ “được” thật khẽ.

Hàn Tố không về Đông cung ngay mà đi về phía Hiệt Phương đình.

Hiệt Phương đình có một yêu phi, bây giờ “hoang vu” vô cùng, cung nga thái giám nhìn thấy nơi này từ xa đã đi đường vòng ngay.

Khi Hàn Tố bước vào trong, trừ số ít vẫn còn ở lại Hiệt Phương đình hầu hạ thì chẳng còn ai nữa.

Hàn Tố đang thương cảm thì có một người bước từ bên trong ra, là một nữ tử xinh đẹp, nhìn rất quen mắt nhưng Hàn Tố nhất thời không nhớ ra được nàng là ai.

“Ngươi là…”

“Minh Hương.” Minh Hương trả lời vô cùng đúng trọng tâm.

“À, đúng…” Sau đó, Hàn Tố nhận ra, nàng không biết nên xưng hô với Minh Hương thế nào. Minh Hương đã không còn là tiểu cung nữ bên cạnh Giang Lăng từ lâu, nàng là tiệp dư của tiên đế, đồng thời còn đang có thai.

Sau khi nghĩ ngợi, Hàn Tố bỏ qua vấn đề này luôn, hỏi: “Ngươi đang đêm lại đến đây làm gì?”

“Ta muốn tìm mấy thứ đồ của tiểu thư lúc sinh tiền.” Hàn Tố không tỏ vẻ, Minh Hương cũng thuận theo.

“Đi cùng đi.” Hàn Tố bước qua bậc cửa.

Minh Hương mím môi, thấy Hàn Tố đã đi mấy bước rồi mới mở miệng: “Đồ của tiểu thư, tất cả đều không còn nữa.”

Hàn Tố dừng chân, quay đầu lại: “Bị chuyển đi hết rồi à?”

“Không phải.” Minh Hương lắc đầu, “Ta có gặp quốc sư, y đã mang hết đồ đi trước rồi.”

“…Y có nói gì không?”

“Lúc đó ta có hỏi một câu, quốc sư đáp, y muốn đến Côn Lôn ở Đông Hải.”

“…Ồ.”

Minh Hương cáo từ, Hàn Tố thì lòng dạ rối bời, rất nhiều lúc, Hàn Tố luôn là người yêu ghét rõ ràng.

Nàng vẫn đang điều tra hung thủ sát hại cha nàng, có thể khiến cho cha nàng, đường đường là Trấn Bắc tướng quân không hề phòng thủ, một chiêu mất mạng, số người làm được trong thiên hạ có thể đếm trên một bàn tay, mà trong số đó có bao gồm—— quốc sư Mai Cửu.

Sau khi đi một vòng trong phòng, Hàn Tố trở về Đông cung, luyện một bộ kiếm pháp rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau, tinh thần hăng hái mà khoác giáp sắt lên, đội lên mũ sắt, theo quân xuất chinh.

Thống lĩnh dẫn quân lần này là đối thủ của phụ thân Hàn Tố, khi cùng cưỡi ngựa tiến vào, lão tướng liếc nàng một cái, nàng bèn cười gọi một tiếng: “Bá bá.”

“Tính tình y hệt cha ngươi, lúc nào cũng cậy mạnh.”

“Hổ phụ vô khuyển nữ mà.”

Lão tướng nheo mắt: “Ngươi làm khó bệ hạ rồi, quốc gia chi mẫu sướиɠ hơn tướng sĩ biên quan nhiều.”

Hàn Tố trả lời rành rọt: “Hồi nhỏ cháu từng theo phụ thân ra biên quan, theo ông ấy ra trận gϊếŧ địch, cháu biết khổ đến mức nào.”

“Phụ thân ngươi đúng là già đến hồ đồ rồi.”

“Nhưng cháu cũng biết ở nơi Hồ tộc chiếm đóng, bách tính khổ đến mức nào, có nhà mà chẳng thể về, có ruộng mà chẳng thể cày, ăn một bữa đói đến ba bốn bữa, lang bạt khắp nơi, dọc đường đi chỗ nào cũng là thi thể bách tính, thế nên, cháu muốn đoạt lại biên quan, để họ có thể an tâm mà về nhà.”

Lão tướng cười, khen một tiếng: “Được!”