“ cái váy đó….” đình ngọc nói được nửa lời, nàng lại thôi.
chợt, hương thơm quen thuộc bao lấy. bình an nằm sấp, kê đầu lên thành giường. hai mắt sáng lấp lánh, giọng mang theo mong chờ: “ đẹp không? ”
đình ngọc cảm thấy nàng như bị mê hoặc, tay không tự chủ mà sờ má cô, nói ra từ: “ đẹp” rất mềm.
nghĩ đến gì đó, nàng lại có chút lo lắng, thấp thỏm hỏi: “ thực sự là vì có cảm tình nên mới không huỷ hôn” liền thấy cô gật gật đầu. khỏi phải nói cũng biết đình ngọc vui thế nào. nhìn cô cười với mình, nàng chợt nhận ra đã bao lâu không còn được thấy nó.
nhớ về trước đây, đình ngọc may mắn được tới khu triển lãm đá quý cùng cha mẹ. nàng rất thích viên kim cương đen được bày ở vị trí cao nhất, nó lấp lánh và xinh đẹp đến nhường nào. nhưng giờ so lại, mắt của bình an vốn câu nhân hơn nhiều.
bỗng, đình ngọc khoé miệng nhấc lên, nhìn thế nào cũng là dịu dàng khó phai nhạt: “ nếu vậy em sẽ là bạn đời của tôi, không thể tách rời đâu…”
bình an chớp chớp mắt, ngọt ngào đáp: “ sẽ ở bên nhau cả đời” .
nhìn nữ chủ vui vẻ, hệ thống cảm thán thông báo: “ lúc đầu chỉ có 69 phần trăm, ngài đã kéo lên 79, thực sự rất tốt” quả nhiên, nó không hiểu được sự khó hiểu của loài người. không uổng công cô nói mấy lời sến súa, bình an nổi lên tâm địa tự hào.
-------
mấy vị phụ huynh vậy mà nóng vội vô vùng, cha đình ngọc chỉ vào mấy tấm ảnh trong chiếc máy tính rồi đưa ra ý kiến: “ tôi thấy bãi biển này đẹp đấy, tổ chức đám cưới ở đây vừa mát vừa thơ mộng” thì bà vợ vỗ vai: “ cái này đẹp hơn chứ”
“ nhưng mà chúng ta cũng phải may đồ chuẩn bị thôi nhỉ” , mọi người gật đầu với lời của mẹ cô. không ngừng tưởng tưởng đến hôn lễ của ai đó.
--------
trên phòng, Bình An lôi đống sách vở trong ngăn tủ ra rồi chồng đống trước mặt nàng. cô kì vọng nói: “ đình ngọc, em nhiều bài tập khó lắm. chị giảng cho em nhé?” Chẳng là bài của nguyên chủ nhiều quá, kẻ lười học như cô đành bó tay.
động đến sở trường, đình ngọc đương nhiên đồng ý. nàng ngồi vào bàn học, lấy bút ra rồi chuẩn bị chỉ cho bạn học An. ai ngờ cô lại đổi giọng: “ ây da, tự nhiên mỏi quá, chị làm giúp em nhé”
đình ngọc nhíu mày, mang theo nghi hoặc: “ hửm? em bảo gì.” cô đổi ý, yên vị ngồi cạnh nàng chăm chú lắng nghe thế là đôi bạn đời chở thành giáo viên nhiệt huyết và học sinh lười biếng từ bao giờ, nàng cũng không biết nữa. chỉ cảm thấy bản thân mê chết vẻ mặt nghiêm túc này của nữ chủ ôn nhu rồi.