Chương 2: Gặp thông gia

bình an sau khi xuyên cảm thấy đầu óc phải dung nạp rất nhiều kí ức, đã vậy hệ thống còn lảm nhảm không ngừng khiến cô chỉ muốn búng một phát cho nó bay càng xa càng tốt.

nhưng càng nghĩ càng cảm thấy thần kì, cô nhìn hồ lô trong hình dáng là một con cáo trắng thì nỗi nghi hoặc càng lớn mạnh, không ngờ có ngày mình may mắn như vầy.

lại nói đến nhiệm vụ, cô cũng không cảm thấy khó khăn. tình cảm đồng giới , bình an sớm đã gặp nhiều ở kiếp trước nên tư tưởng hoàn toàn tiến bộ. thực ra, bình an chỉ cần người mình chọn xin đẹp, còn nam hay nữ không quan trọng. nhưng cô cũng chẳng giám cam đoan mình có thể làm được việc này. người chưa từng yêu đương chỉ vỏn vẹn kinh nghiệm lí thuyết qua sách truyện và phim ảnh liệu có thành công?

bình an thở dài, nhìn những chậu hoa đá nữ phụ trồng đến ngơ người. thời điểm hiện tại trong tiểu thuyết là chương 15, ngày cô và đình ngọc huỷ hôn. nhất định phải tìm mọi cách để ngăn chặn việc này, cô liền ngồi bật dậy đi sửa soạn. hồ lô bình thản theo sau.

mở chiếc tủ trắng, bình an đờ người. chưa đến năm bộ quần áo đi, còn có vẻ sơ sài nữa. không ngờ nữ phụ lại bỏ mặc khoản này, vốn dĩ tưởng các vị tiểu thư đều.. chọn mãi trong đống đồ cũ mới thấy được chiếc váy hoa nhí màu hồng phấn được vất ở góc tủ.

cô lụi hụi mãi mới mặc được món đồ đắt đỏ này. trước gương, phản chiếu thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy hơi thở xuân sắc. khuôn mặt búp bê được mái tóc màu hạt dẻ ôm trọn. làn da trắng hồng và vòng eo con kiến rất phối hợp với chiếc váy xin xắn. nhìn thế nào cũng là thiên sứ hạ phàm, khiến cho cô không khỏi cảm thán: nữ phụ cái gì cũng có, trừ ưu ái của tác giả.

chuẩn bị ổn thoả, cô hồi hộp bước xuống lầu liền thấy cha mẹ đang đón gia đình thông gia. mà nữ chủ mới là người bình an chú ý. nàng lễ phép đứng đằng sau, hàng lông mi rũ xuống che hết toàn bộ cảm xúc. đình ngọc buộc tóc cao, chiếc áo ren trắng dài tay được gắn nơ lớn ở giữa ngực. quần ông loe càng tôn lên dáng dấp thon gọn của nàng. đúng là vừa đẹp vừa giản dị.

cô đến gần cha mẹ rồi cúi đầu chào hai bác. cô rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ tiếc nuối của họ.

thông gia: con dâu xin đẹp, ngoan ngoãn thế này mà tuột mất. buồn quá TT.

nhưng bình an bỗng đờ người khi nhìn qua nữ chủ. nàng ấy hình như rất ngạc nhiên, sau đó cười khổ. mắt biếc cũng ánh lên lưu luyến cùng dịu dàng. phảng phát trong gió , chỉ có hai người. giây tơ hồng sắp đứt đoạn tức khắc phát quang. giống như đôi mắt của bình an, trong trẻo, thuần khiết, không vướng bụi trần mà khác hẳn với sự ôn nhu đến đau lòng của đình ngọc.