Phần đặc biệt: Yêu con gái giám đốc

Được kể qua lời Bình An- xưng tôi

Tôi ra trường được một năm rồi, bây giờ tôi đang làm nhân viên tại một công ty nổi tiếng trong thành phố. Thú thực, không phải do tôi tài giỏi mà là trong buổi phỏng vấn tôi đã giúp đỡ bà lão cao tuổi nên lọt vào mắt xanh của sếp.

Ở công ty, tôi hay bị các anh chị xem như chân chạy vặt. Lúc thì cafe, cái bánh đôi khi lại là suất cơm, hoa quả… Nói chung, ngoài công việc hàng ngày tôi còn phải làm ô xin cho người khác.

Tôi không muốn làm to chuyện, vả lại ma cũ bắt nạt ma mới cũng đâu phải chuyện lạ. Thế nên tôi cứ lờ lờ bỏ qua.

Chuyện tôi hẹn hò đã bị phát hiện. Sẽ chẳng sao nếu đó là một chàng trai và anh ấy đưa tôi đi làm như bao cặp đôi khác.

Nhưng người yêu của tôi lại là con gái của giam đốc- Lục Dao. Em ấy nhỏ hơn tôi, đang là sinh viên năm ba của một trường đại học hàng đầu.

Em xinh đẹp lắm! Tôi nghe em kể mẹ em từng là mĩ nhân nổi tiếng khắp vùng nên tôi chắc chắn nhan sắc của Lục Dao được thừa hưởng từ mẹ.

Ban đầu, tôi không muốn chuyện này bại lộ. Chỉ là có lần, tôi vô tình than thở với em về những áp lực ở công ti. Biết tôi bị bắt nạt, em chẳng nói gì mà chỉ dịu dàng lau khô mái tóc ướt của tôi.

Không ngờ hôm sau, Lục Dao trực tiếp đến cơ quan đón tôi tan làm. Đồng nghiệp đều biết.

Việc này truyền đến tai giám đốc. Ông ấy không thích tôi. Thứ nhất, em còn đang đi học. Thứ hai, tôi kém nổi trội và có sự chênh lệch lớn với Lục Dao về mọi mặt. Tôi cảm thấy buồn…

Tôi yêu em, tôi xin cam đoan mình nói thật. Nhưng tôi không chắc mình có thể giữ được em.

Ý tôi là, tôi chẳng thể trao cho em một tình yêu nhiệt huyết như thời niên thiếu. Đôi khi em muốn một cái hôn, cái ôm.. tôi khó mà đáp ứng được trước ánh nhìn của những người xung.

Tôi tự ti, tôi nghèo và không có tham vọng hay những hoài bão, mục tiêu lớn lao. Gia đình, ngoại hình, địa vị của Lục Dao đều tốt. Tôi chẳng thể bắt kịp.

À! Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một cửa hàng tiện lợi. Tôi bị một đám thanh niên trêu trọc. Lúc ấy tôi đang ốm, không dễ gì phản kháng. Bấy giờ, Lục Dao cùng bạn bè đi qua. Em đánh hắn chẳng kiêng nể và tôi cứ đăm chiêu nhìn em.

Có lần, tôi hỏi em vì sao lại thích tôi. Bởi Lục Dao là người chủ động trước. Nhưng.. em không nói, cứ ôm tôi.

Một hôm, em và bạn bè đến công ty chơi. Tôi còn nhớ có một cô bé cứ bám riết lấy em, giọng ngọt như tẩm mật ong. Tôi đoán đồng nghiệp và giám đốc đều thấy cả hai xứng đôi…

Thế nhưng, tôi dần mất kiên nhẫn. Trong buổi liên hoan của công ty, vì muốn nịnh nọt giám đốc mà mọi người đã đưa đẩy Lục Dao ngồi cùng cô bé kia. Mặc dù cả hai chúng tôi đã ngồi cạnh nhau. Được! Tôi nhịn..

Em cũng nhịn. Tôi biết, là vì tôi. Lục Dao sợ tôi bị cô lập trong công ty. Chứ tôi chắc chắn nếu không phải lục Dao nể mặt tôi, em sẽ cau mày chỉ thẳng vào mặt mấy đồng nghiệp đó và bảo: Cút

Có một anh trai cố ý đẩy Lục Dao và cô bé kia ngã vào nhau. Cảnh tượng.. ha, giống trong mấy bộ truyện tranh thường đọc.

Dây thần kinh nhịn nhục của tôi phát ra tiếng “ Bựt”. Tôi đập bàn, mạnh mẽ đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã nghe thấy giọng nói đầy khinh bỉ và chán ghét của Lục Dao: Cơ địa của mấy người bị tật à, không làm ăn ra hồn thì về đi.

Tôi quên nói, Lục Dao “ Khá” cục súc. Em ấy hiếm khi cúi đầu chịu thiệt. Có lẽ, trước mặt tôi em sẽ để lộ sự dịu dàng đặc biệt. Tôi vui vì điều ấy.

Sau đó, Lục Dao chạy đến ngồi cạnh tôi. Em nói nhiều nhưng tôi không khó chịu. Hiếm khi tôi cảm thấy thoải mái như thế trong công ty, khẽ cười với em.

“ Ai da! Bạn gái ai mà cười xinh dữ vậy nè”

Tiếp theo xảy ra chuyện gì, tôi không còn nhớ nữa.