" Uây! Biển vàng thật nè" Bình An nhìn mặt nước lấp lánh đang nối đuôi nhau xô vào bờ. Cô xách váy chạy dọc theo, môi nở nụ cười chứa đầy vui vẻ.
Lục Dao đi đằng sau, mái tóc đen của nàng được buộc gọn gàng và chiếc áo choàng quen thuộc.
Đằng xa, hoàng hôn đang dần buông xuống. Cả bầu trời đầy lãng mạn cùng những chú chim bay thành đàn...
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ- pinternet)
Bình An quay sang hỏi:" Ở dưới đó có vàng thật hả"
Thấy Lục Dao gật đầu, cô chớp chớp mắt hỏi thêm:" Ngài.. có muốn làm giàu không"
Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, nàng gõ vào đầu cô:" Đừng có mơ, cái đó chỉ làm màu thôi, chứ chẳng có giá trị gì đâu"
Nghe thấy lời này, Bình An theo bản năng xụ mặt xuống.
Hướng mắt về phía xa, ngắm nhìn mặt trời đỏ, bờ biển vàng và những hạt cát mịn. Bình An đột nhiên nằm xuống, dang tay dang chân:" Hây a.. thoải mái thiệt đó"
Lục Dao cũng ngồi xuống cạnh cô.
Ở đằng sau là Gaslot, Hắc Xà và Oro đang chơi trốn tìm. Có vẻ như Oro nhắm mắt nên hai đứa còn lại chạy đi trốn. Rắn con cuốn quanh gốc cây, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn. Vốn dĩ Gaslot là một con rồng lớn nhưng nó lại dụng sức mạnh biến bản thân nhỏ lại, đào cát chui xuống đất.
Trời ạ! Đó thực sự là một con rồng đen đi vào trong truyền thuyết sao.
Bình An nhìn Oro đang nhắm mắt thì bỗng nói:" Lúc đó tôi nghe thấy tiếng của Oro đó, chẳng hiểu sao luôn"
" Vậy là nó đánh thức nhóc dậy à"
" Ừm... chắc thế." Bình An thở dài, đăm chiêu nhìn hoàng hôn phía xa.
Nhưng viên ngọc đỏ chắn trước mắt khiến cô giật mình, theo bản năng ngồi dậy:" Cái gì vậy"
" Cầm lấy đi" Lục Dao đưa chiếc dây chuyền, nó giống y cái nàng đang đeo. Đều là hòn đá đỏ rực và lấp lánh.
Chợt Bình An nhớ lại lời Ngự Giang nói " Nước mắt của rồng" có hai nửa. Nếu Lục Doa đang đeo một cái thì chẳng lẽ...
" Cho tôi, thật á" Nghĩ đến việc đeo chiếc vòng này có thể gọi rồng mỗi khi gặp nguy hiểm quả thực rất oách. Chắc chắn ai cũng phải trầm trồ cho xem.
" Ừm" Lục Dao ngắn gọn trả lời, đặt nó vào tay cô.
Bình An vui vô cùng, cảm thấy bản thân ngầu lên chục phần.
Từ đằng xa, Hắc Xà ngó đầu nhìn về phía chủ nhân. Thấy ý cười trên mặt nàng khiến nó rất thích thú. Sau đó lạ co mình ẩn đi.
Bỗng, chiếc ruy băng cài tóc của Lục Dao bị tuột ra. Nó bay phất phới trong gió khiến Bình An theo bản năng nhảy lên bắt lấy. Nhưng không ngờ cô lại ngã nhào xuống biển, quần áo ướt nhẹp.
" Hà... mau lên đây" Lục Dao vươn tay ra, đỡ cô dậy. Nhìn cô toàn thân sũng nước mà bất lực không biết nó gì. Thế nhưng chỉ với một cái búng tay của nàng, Bình An đã sạch như mới.
Bình An: Biết thế chăm học ma phép hơn.
Nhìn trời tối dần, Lục Dao nói:" Về thôi" thì cô gật gật đầu đồng ý.
Chợt để ý nãy giờ Lục Dao vẫn nắm tay cô, đột nhiên Bình An cảm thấy nàng đã mở lòng hơn rất nhiều.
Hai cô gái dắt tay nhau đi trên bờ biển vàng, ánh hoàng hôn rọi vào bóng lưng tạo ra một khoảng khắc đáng giá.
" Này.. ta thích em"
" HẢ!"
" Cái gì cơ"
Bình An ngẩn người, chưa dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Không thấy nàng trả lời, cô vội vã kéo Lục Dao lại.
Nhưng cánh tay nàng ấy cứ dán lên mặt để che đi làn da đỏ ửng của mình khiến Bình An đột nhiên khờ đi.
Lục Dao tức giận hét lên:" KHÔNG CÓ GÌ" Rồi dùng phép thuật dịch chuyển đứng lên người Gaslot.
" Mau lên.. về thôi"
Bình An mơ hồ đáp:" Ừm"
Tinh
" Nhiệm vụ công lược hoàn thành- hảo cảm đạt 100 phần trăm)