Chương 159: Trở về ngày bình thường

Bỗng, một đốm sáng bay về phía Bình An. Nó xuyên qua cơ thể cô rồi biến mất.

Mọi người đều nhìn theo, và rồi...

" Hmm.. Trời sáng rồi sao" Bình An từ từ ngồi dậy, miệng lầm bà lẩm bẩm. Thế nhưng, đến khi cô mở mắt ra thì một luồng sức mạnh bộc phát..

Bạch Uyển theo bản năng che mắt lại, chóp mũi như cảm nhận được hương thơm thoang thoảng. Làn gió mát thổi bay mái tóc...

Đến khi nhìn lại, cảnh vật xung quanh như thay chiếc áo mới.

Những bông hoa rực rỡ đua nhau nở rộ.

Cây cỏ xanh mởn mở tựa xuân về.

Cùng lúc, Ngự Giang và Tù Khiết nói:" Là Cánh Đồng Xanh"

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ- pinternet)Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người - Chương 159: Trở về ngày bình thườngBình An ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy sáu người lạ mặt cúi đầm, chàng trai với cây quyền trược trịnh trọng cất lời:" Tiểu thư, mừng người thức giấc"

" Hả! Hả, Chuyện gì vậy trời" Cô luống cuống muốn đứng giậy. Nhưng bàn tay của ai đó ngăn lại, nhìn kĩ hoá ra là Lục Dao. Nàng ấy chưa tỉnh mà vẫn ôm chặt lấy cô, thực sự rất trân trọng...

----------------

Tại học viện phép thuật

Bạch Uyển khẽ cười:" trở về ban đầu rồi, may quá" thì Lâm Huy đứng bên cạnh đáp:" Không ngờ mấy cái người kì lạ đó lại xoá kí ức được tất cả, chỉ có chúng ta là nhớ mọi thứ"

" Ừm.. việc Trúc Kim bị ngăn cách với bên ngoài cũng bịa ra việc thời tiết xấu. Chắc là vì Hy tài nhân phán nên ai cũng tin"

" Giờ ông ấy lại nổi rần rần. Ở ẩn bao lâu đột nhiên xuất hiện, mọi người thờ như thánh là phải"

Bỗng, Bạch Uyển quay sang nhìn cậu:" Cảm ơn nhé"

" Hả, việc gì cơ" Lâm Huy khó hiểu hỏi. Nhưng nàng đã chạy về phía trước.

Mái tóc vàng bay trong gió. Khi Bạch Uyển quay đầu lại, phản chiếu trong mắt cậu là hình ảnh một cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ, ngón tay đặt lên môi:" Bí mật!"

" Này! Đợi tôi với..."

Bóng lưng của cả hai mờ dần... trông thật bình yên làm sao!

-----------

" Cuối cùng vùng đất địa linh đã được nhấn chìm. Nó sẽ trở thành di tích lịch sử song hành với thời gian" Lão Hy cười cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn cánh rừng rậm khổng lồ.

Thiếu niên 1m 40 lướt trên mây hỏi:" Ngộ nhỡ có người phát hiện rồi lạm dụng nó thì sao. Những cái cây đó chỉ che được tầm nhìn nhưng nếu đi sâu vào thì chắc chắn nhận ra ngay"

Hy tài nhân dịu giọng trả lời:" Haha, đến lúc đó sẽ có những người mới thay thế chúng ta... ngăn cản nó"

" Kể ra thì đám nhóc hôm ấy rất có triển vọng đó"

" Nhưng mà tiểu thư đâu rồi.."

" À..." Lão Hy vuốt râu cười:" Đúng là tuổi trẻ"