Lâm Huy kiệt sức, cơ thể mất đà dường như sắp ngã sụp xuống. Nhưng Bạch Uyển đã giữ cậu lại, đôi mắt màu xanh của biển trời lại một lần nữa xinh đẹp đến động lòng người.
" Cảm ơn.. cảm ơn cậu" Bạch Uyển nắm lấy tay của Lâm Huy, đặt lên trán đầy trân trọng. Sau đó, mạnh mẽ đứng dậy, cầm chặt thanh kiếm sứ và hướng nó về phía Tình Lam.
Trời tối dần, nhưng ánh mặt trời gay gắt vẫn còn đó. Chỉ khi nhấn chìm được " Vùng Đất Địa Linh" vào đúng vị trí ban đầu của nó mới hoá giải được lời nguyền.
Tiếng thở dốc cùng cái nhìn quật cường của Tình Lam khiến Bạch Uyển có chút bận lòng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã là kẻ thù của nhau. Các đòn tấn công, những chiêu thức và phong cách chiến đấu mà đối phương sử dụng cả hai bên đều rõ. Nhưng sẽ chẳng có cuộc chiến nào là vĩnh viến, nó kết thúc bằng việc phân thắng cho kẻ mạnh và nhận thua cho người yếu.
Vốn chỉ là một học sinh bình thường lại có cơ hội được góp sức vào việc tiêu giệt kẻ ác. Ít nhất thì nàng muốn bản thân sẽ cố gắng hết sức dù có chuyện gì xảy ra.
Ngự Giang chống tay, khó khăn ngồi dậy:" Đôi cánh của thần không thể cứ nói là sử dụng được, cậu ấy sẽ làm gì để thắng cô ta đây"
" Phi tiêu băng giá" Bạch Uyển dứt khoát ra chiêu, những mảnh băng nhỏ mà bén lao vun vυ"t trong gió. Không ngờ Tình Lam lại có thể né được tất cả bằng cách lộn nhào.
Bộ dáng nhếch nhác và máu me trên người Tình Lam khiến cô ả càng thêm thảm hại. Nhưng ngay từ ban đầu, Tình Lam chưa bao giờ chịu thua.
" Thổ Sàn" Bạch Uyển nâng váy, dẫm mạnh chân xuống đất làm cho xung quanh đều biến thành đất. Dù vậy chẳng có chuyện đơn giản như thế. Lớp đất này giúp cho chiêu " Thuỷ Lốc" của nàng phát huy tác dụng hơn bằng cách tạo ra tầng bùn dính chân.
Tình Lam khó khăn khi di chuyển, trong khi Bạch Uyển lại có thể cưỡi kiếm bay lên. Hoàn toàn lâm vào thế chủ động.
Một lần nữa, Bạch Uyển tung ra " Phi tiêu băng giá" Nó không làʍ t̠ìиɦ Lam bị thương mà khiến cho cơ thể Tình Lam đóng băng, hoàn toàn mất cử động.
" Lần này thì xong thật rồi, đóng băng cô ta lại rồi tính sau" Từ Khiết ôm vết thương ngồi dậy, quay sang nhìn Tên Đại Vương
Sắp kết thúc rồi....
Ngự Giang:" Đây là... Thanh Tẩy!!!" ( được nhắc trong chương 150)
Lục tài nhân đứng thành vòng tròn... ánh sáng chiếu lên từ bàn phép thuật.
" Thuỷ- đại diện cho cuội nguồn của thế gian"
" Hoả- sự mãnh liệt và nhiệt huyết"
" Thổ- nơi nâng đỡ thế giới"
" Phong- đi khắp thế gian ngắm nhìn vạn vật"
Và cuối cùng:" Ánh sáng- tượng trưng cho những điều thuần tuý và lẽ phải của trần gian" Lão Hy đập mạnh cây gậy xuống.
Những luồng ma thuật khác nhau hội tụ thành một quả cầu lớn. Nó rơi xuống cơ thể của Tên Đại Vương, toàn bộ đám rễ cây mà hắn điều khiển đều bị cháy rụn....
Tên Đại Vương không hề gào lên như ban nãy, con ngươi màu tím của hắn trùng xuống. Là tuyệt vọng, là buông xuôi hay... cam chịu....
Chẳng ai đoán nổi.
Nhưng có lẽ, hắn buồn.
Một kẻ ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình cái ác, luôn muốn vươn tới sức mạnh tối cao và các ham muốn tưởng như viển vông.
Hắn là một cái cây thối rữa, ra đời trong một vụ cháy rừng.
Không cha mẹ, không chị em.
Hắn đã dành cả cuộc đời của mình để sống thêm một lần nữa.
Những người xuất hiện trong cuộc đời của hắn... Tình Lam.. kẻ dưới trướng trung thành... Và Lục Dao.
Đời này của hắn- đã định là phản diện.
Giờ đây, Tên Đại Vương bỗng cảm thấy sâu trong lòng ngực nhẹ đi bao nhiêu. Tâm hồn như được thanh lòng và nỗi đau đớn được gạt đi....
" HÀ.... một giấc ngủ ngàn thu"
Hạt bụi vàng lấp lánh rơi khắp bầu trời.
Chiếc gương rơi xuống, vỡ đôi.
Mặt trời bỗng nhẹ dần, tia nắng dìu dịu.
Không gian lắng động, làn gió thổi qua cơ thể bất động và đầy máu của những kẻ đã ngã xuống
Ngự Giang:" Lần này, kết thúc thật rồi"