Chương 157: Điều khiển

Lão Hy chống gậy, đôi mắt đầy vết chân chim đăm chiêu nhìn chú rồng Gaslot. Nó im lặng, không hề tỏ ra giận dữ. Đương nhiên, đó là sự tôn trọng mà một con rồng dành cho kẻ mạnh chứ chẳng phải sự sợ hãi.

Nhưng Lão Hy đang muốn kiểm tra Bình An thì...

" Đùng!"

Tên đại ma vương điều khiển những cái rễ khiến nó múa lên, giống như một con bạch tuộc đang tác oai tác quái.

" Hừ.... Các ngươi, các ngươi coi thường ta quá rồi đấy"

Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc..... giây phút thắng thua được quyết định.

" Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Lục tài nhân- sẵn sàng vào tư thế chiến đấu" Sáu người xếp thành vòng tròn quanh tên đại vương, mỗi một màu sắc toát ra trên họ tượng trưng cho những nguồn sức mạnh khác nhau nhưng đầy mạnh mẽ.

Ngự Giang sử dụng phong đao đẩy tên to xác xuống. Đằng sau cậu là những ngọn lửa được Lâm Huy phóng ra liên hồi, cuối cùng mặt đất lõm xuống tạo ra một cái lỗ khổng lò, Từ Khiết cho tất cả rơi vào đấy.

Bây giờ..... hãy nghiêm túc chiến đấu thêm một lần nữa nào!

---------

" Hây... a!" Người đài ông trung niên vận khí, ra những cú đấm liên hoàn vào cái rễ to lớn. Mạnh mẽ và dứt khoát, cơ thể vạm vỡ di chuyển nhanh như cắt, không cần sự ảo diệu nhưng đủ đến đối phương cảm thấy tê tái.

Đó là những bước đi đầy uyển chuẩn, hai chị em song sinh nâng tà váy và lướt trên mặt nước. Họ giống như những diễn viên múa thực thụ, mỗi cử chỉ đều thoát tục đầy thanh cao. Cái rễ lớn đang định lao tới thì bị nguồn nước khổng lồ phóng ra ngăn cản, hai chị em tựa lưng vào nhau chiến đấu ăn ý vô cùng.

Đứng vững trên mây là thiếu niên nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu của cậu thật đẹp khi bay trong gió. Nhưng tuyệt hơn cả chính là những phi tiêu vô hình được phóng ra như vũ bão, cắt đứt cái rễ lớn.

Với chiếc quyền trượng của mình, chàng trai đứng từ xa phóng ra những mảnh băng sắc bén, nó lướt qua không gian và đâm trực diện vào tên Đại Vương.

Bỗng, hắn gầm lên... một tiếng vô cùng vô cùng lớn.

Lúc này, cơ thể hắn toả ra hắc khí đầy đáng sợ. Vốn dĩ đỉnh tháp không có quá nhiều diện tích, lại thêm chùm rễ to đùng của hắn nữa, Gaslot đành đập cánh bay lên, nó cố gắng giữ vững cơ thể để Bình An và Lục Dao không ngã xuống.

" Bạch Uyển! Bạch Uyển đâu rồi"

Lâm Huy dù đang bận rội nhưng không hề quên người bạn đang ngất xỉu của mình.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả đã xảy ra trước mắt họ...

" TÌNH LAM! CÔ TA... CÔ TA VẪN CÒN SỐNG KÌA"

Ngự Giang:" Làm sao có thể..." ngừng một chút:" Chẳng lẽ Đôi Cánh Của Thần không có tác dụng"

với khả năng quan sát nhạy bén, nhìn cơ thể đầy máu me và bả lưng trầy xước cùng đôi chân khập khiễng của Tình Lam, Từ Khiết lạnh giọng đưa ra suy luận:" Cô ta.. đã nhảy xuống trước khi chiêu thức được ra sao"

" Không thể nào. Một trăm bậc thang lận đó"

Từ Khiết cảm thấy sau gáy toát lạnh, môi giật giật:" Ha... cô ta đã che dấu sức mạnh thực sự của mình. NHÌN ĐI!"

Những sợi chỉ đỏ đang cuốn quanh cơ thể của Bạch Uyển, nàng mở đôi mắt xanh vô hồn chằng còn sự thuần khiết ban đầu nhìn họ. Các ngón tay Tình Lam như đang điều khiển nàng, thực sự man rợn biết bao. Nó đâu khác nào một loại tà thuật gì đó....

" Ha... Hahaha. Người chế ra độc dược cổ- phù thuỷ cuối cùng của xứ Nhiên Phượng. Hoàng Hậu " ăn thịt" Vua trong Sử Hoàng CHÍNH LÀ TỔ TIÊN CỦA TA" ( đã được nhắc tới trong chương 150)

Thảo nào... ngay từ đầu, một cô gái sao có thể gánh vác một tổ chức đang dở sống dở chết. Làm sao mà " độc dược cổ" có thể được chế tạo khi chẳng có một giây tờ ghi chép. Với thân thế như vậy, Tình Lam hoàn toàn có năng lực.

Lâm Huy bỗng nhớ tới mấy ngày trước khi cả nhóm chia ra hành động. cậu và Bạch Uyển đã chiến đấu với Tình Lam, nhưng thay vì trực tiếp ra trận nàng ta lại để một con bọ cạp thay phiên. Với khả năng điều khiển di truyền, đâu phải chuyện lạ cơ chứ.

Ngự Giang nhìn ra sau, thấy " Lục tài nhân" đang chiến đấu với tên Đại Vương- không có thời gian so đó bên này nên cậu không còn cách nào khác, rút kiếm ra rồi chiến đấu thôi.

Nhưng, mỗi khi định tấn công. Nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương, làm đau Bạch Uyển thì cả ba lại chẳng dám hành động, chỉ có thể liên tục phòng thủ.

PHẢI RỒI, CÒN MỘT CHUYỆN. CHẲNG AI Ở ĐÂY NGOÀI BÌNH AN BIẾT RẰNG: Bạch Uyển là nữ chính trong nguyên tắc. Và giờ đây với hào quang ấy, nàng sáng hơn tất cả.

Khi sức mạnh hơn người đã rơi vào tay kẻ ác thì...

" Mau dùng toàn bộ những gì ngươi có, đánh với đám nhóc kia đi" Tình Lam gào lên, ánh mắt đầy hận thù và cay nghiệt của ả ta như khiến sự xấu xa càng dồn nén vào tâm trí đang bị điều khiển của Bạch Uyển.

Nàng ấy lộn nhào, sườn mặt lướt qua mũi kiếm của Ngự Giang rồi lòng bàn tay phóng ra một thanh băng sắc nhọn, trực tiếp đâm vào bụng cậu khiến Ngự Giang ngã nhào ra. Khi mà Từ Khiết còn chưa hiểu chuyện gì, hai chân cậu dã bị cơn bão đất cuốn chặt. Vốn dĩ cậu cũng sử dụng được thổ thuật, nhưng sức mạnh của nàng quá lớn làm Từ Khiết phải vật lộn trong việc di chuyển.

Bạch Uyển rút ra thanh kiếm sứ, đôi mắt vô hồn của nàng phản chiếu chiếc cổ đầy máu của Từ Khiết. Liên tục.. liên tục những mũi kiếm sắc nhọn đâm xuống. May mắn là Từ Khiết đã lăn mình né được.

Thấy Bạch Uyển càng lúc càng mất kiểm soát, Ngự Giang liều mình vồ về phía Tình Lam, nắm chặt lấy tà váy rách của ả ta:"M.. mau dừng ngay cái trò lố bịch này lại..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Bạch Uyển đã dùng chân đạp bay Ngự Giang xuống dưới. Trong khi Từ Khiết và Lâm Huy đang hồn bay phách lạc thì Gaslot đã kịp đỡ lấy cậu, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan mấy.

Gaslot có vẻ đang rất khó chịu, nó muốn ra trận. Mà ba đứa trẻ đang nằm trên lưng nên nó chẳng thể làm gì.

" Cẩn thận" Lâm Huy chưa kịp làm gì đã thấy Từ Khiết rơi xuống, miệng cậu ấy phun ra ngụm máu đỏ. Đủ hiểu đau đớn đến mức nào. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bạch Uyển dẫm chân lên bụng cậu và dùng hai thanh băng kề ở cổ.

Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không chút ý cười đấy càng tôn lên sự ngoan độc đang chiếm lấy tâm trí nàng.

Mọi thứ càng hỗn độn hơn khi những cái rễ cây trên cơ thể tên Đại Vương tràn ra khắp nơi.

Các đòn tấn công được sử dụng liên tục, đến nỗi mà nhìn từ xa trông đỉnh tháp chỉ có những ngọn lửa, cơn gió hay các lốc xoáy nước vươn lên tận trời....

Bạch Uyển bước đi như một con búp bê bị điều khiển, nàng không nhắm vào Từ Khiết nữa mà quay sang tấn công Ngự Giang. Bởi cậu ấy vừa giúp Từ Khiết bằng cách phóng ra " Phong tiễn". Nhưng sự ngăn cản kịp thời này tron mắt Bạch Uyển bây giờ thật vướng chân.

Cơ thể Từ Khiết run rẩy, hoàn toàn tới cực hạn. Cứ nằm đó, không tài nào đứng dậy.

Lâm Huy thấy Ngự Giang bị dồn vào chỗ chết, nhắm mắt ném thanh hoả đao về phía trước. Không ngờ nó trực tiếp khiến vài sợ tóc của nàng đứt phăng, từ từ rơi xuống đất.

Khi Bạch Uyển quay đầu lại nhìn mình, Lâm Huy thực sự sởn da gà. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng cái khí chất tàn nhẫn cứ bốc lên ngùn ngụt quanh nàng làm người ta như muốn nghẹt thở.

Giờ đây nàng ấy chẳng còn cảm xúc gì nữa, cứ thuần theo sự điều khiển của Tình Lam.

Nhưng chẳng lẽ cứ để như thế mãi sao.

Lâm Huy tiền tới, ôm Bạch Uyển rất chặt. Chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được cơ thể của Bạch Uyển đang giật giật vì bị điều khiển.

Nàng khựng lại vài giây, nhưng cánh tay không tự chủ mà dơ mảnh băng lên nhắm nó vào lưng Lâm Huy. Từ Khiết nằm phía xa muốn ngăn lại cũng chẳng thể. Dòng máu tươi cứ tuôn ra trong khoang miệng, tanh và đau đớn biết nhường nào.

" Hự!" Đồng tử Lâm Huy rung lên, huyết đỏ bắt đầu chảy ra phía sau lưng. Chiếc áo choàng hoàn toàn mất đi khả năng bảo vệ nên giờ đây nó chỉ giống như một tấm vải thấm máu cho cậu. Lâm Huy cất giọng, không ngừng run rẩy:" Không.. không sao... không sao đâu..." Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Bạch Uyển, âm thanh dịu dàng truyền vào tai:" Hãy trở về đi, Bạch Uyển. Tôi... cần cậu"

" Hic...." Bạch Uyển mấp máy môi, muốn nói cái gì đó.

Phía xa, Tình Lam bắt đầu hoảng hốt. Ả ta không thể điều khiển được tâm trí của nàng nữa, những sợi chỉ đỏ cứ vậy mà đứt dần.