Chương 156: Thắc mắc

Lão già tóc bạc chống gậy đứng lên, những bước đi không vững và chậm đang tiến về phía Lục Dao một lần nữa. Lão cất giọng:" Đừng hiểu lầm.. khụ...". Xong chàng trai với cây quyền trượng cũng những người khác bước đến. Chàng trai lịch sự cúi đầu, giọng nói chính trực những không kém phần ôn hoà:" Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu, chúng tôi là những người bảo vệ của Bình An tiểu thư. Hân hạnh được gặp mặt"

" Đúng rồi... cô ấy xuất thân là con nhà quý tộc mà"

" Nhưng họ thực sự rất mạnh" Từ Khiết thầm nghĩ:" Không chỉ có sự hài hoà sự ma thuật của mỗi cá nhân mà họ còn có các chiến thuật và cách yểm trợ lẫn nhau rất tốt. Việc hợp sự lại để chiến đấu giảm sát thương cũng như có cơ hội đề mỗi cá nhân bộc lộ năng lực của mình, tránh lâm vào thế bị động"

Dường như Lục Dao đã bớt cảnh giác hơn, nhưng nàng vẫn không hề nới lỏng và giao Bình An cho những kẻ tự xưng là người bảo về trước mắt. Có lẽ Lục Dao không biết rằng, cơ thể nàng dính đầy máu của cô. Mái tóc bạch kim dính lên da Bình An, nó chẳng còn bồng bềnh và óng ả như ngày thường nữa. Ngược lại chỉ khiến cô trông thêm thảm.

" Hầyy... cảnh giác thật đấy, thôi thì.. ngủ đi..." Lão già chỉ vừa đưa cây gậy của mình về phía trước. Lục Dao lập tức ngã ra, những bụi phấn nhỏ li ti bay trong không trung và có mùi ngọt ngào.

" Sao có thể..." Lâm Huy trố mắt kinh ngạc. Một người thiên phú như Lục Dao lại bị chiêu " Phấn ru ngủ" hạ trong một giây! Cậu quay sang nhìn hai người còn lại. Rõ ràng, cả ba đều có chung điều thắc mắc.

Thiếu niên 1m 40 cưỡi mây bay về phía bọn họ, khoanh tay trước ngực:" Hả! Các ngươi thật sự không biết Hy tài nhân sao"

" Là ai" Lâm Huy nghiêng đầu, mặt mày cau có:" Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà đáng gờm dữ vậy" thì Ngự Giang vội vàng bịt miệng cậu lại, nhào về phía trước:" Hy... Hy... Hy.." ngừng một chút:" Hy tài nhân- là ông ấy thật sao"

Thiếu niên đắc ý gật đầu, bay lên cao.

Ngự Giang nói:" Hy tài nhân- cái tên được nhân gian cất lên mỗi khi nhắc đến biểu tượng của sức mạnh. Người có thể điều khiền bốn yếu tố ma thuật tự nhiên thuỷ- thổ- hoả- phong và các chiêu thức đơn lẻ. Với nội lực hơn kẻ phàm, ông ấy.. hơn 200 trăm tuổi đấy. So với chúng ta và Lục pháp sư, thì gấp hai mươi lần lận."

" Đó là người được giáo viên lấy làm ca ngợi mỗi tiết học nhỉ" Từ Khiết khẽ cười, mái tóc của cậu nhè nhẹ bay. Giọng nói ôn tồn không vồn vã:" Có nghĩa là, ông đang thuộc phe gia tộc của Bình An. Không ngờ họ lại có con át chủ bài đáng sợ đến vậy" " Nếu Bình An và Lục Dao trở nên thân thiết, cô ấy thật sự được một thế lực khổng lồ trống lưng đấy"

Thiếu niên 1m 40 nhặt quá táo úa rơi xuống từ đầu hắn, quay sang nói với hai cô gái sinh đôi:" Vậy là mỗi quả táo trên đầu hắn tượng trưng cho một mạng sống đang bị điều khiển"

" Vậy chỉ cần, hạ tên to xác đó thì không cần đến thuỷ thuật nữa"

Ngự Giang bỗng dơ tay, hành động muốn phát biểu:" Theo như chúng tôi biết, cần phải diệt trùng chủ rồi mới chết trùng con. Nhưng xin hỏi các vị, vì sao sử dụng thuỷ thuật đơn giản lại có thể tiêu diệt được.. các tiểu quái nhân vậy"

" Cậu nói gì vậy" Lâm Huy nghi hoặc hỏi thì nhận được câu trả lời:" Cậu không nhớ sao. Trong cuốn sách của ông tôi ghi là người nhiễm Tà Miên sợ nước, không có nghĩa là sẽ chết vì nước. trùng chủ có thể điều khiển các tiểu trùng, nếu chúng ta có thể tìm được nguồn gốc và gϊếŧ nó.. may ra không cần thuốc nữa. Nhưng chúng ta không có thuốc, tất nhiên không thể gϊếŧ được các cá thể nhỏ mà chỉ có thể trực tiếp tiêu diệt tên khổng lồ kia" Ngừng một chút:" Nếu thế, vì sao thuỷ thuật lại có tác dụng"

" A, ừ nhỉ"

Chàng trai với cây quyền trực ôn hoà nhìn Ngự Giang, gật đầu đáp:" Câu hỏi rất thông minh"

" Có thể các cậu chưa biết. Vùng đất địa linh là đánh cắp sự sống và thể xác của người bị hiến tế. Nhưng hãy nhìn xem, Bình An tiểu thư vẫn còn thở, cô ấy chưa biến mất hoàn toàn. Nghĩa là... Ngay từ đầu, chúng đã quá bất cẩn"

" Nhưng.. tại sao chứ, chẳng phải đã uống độc dược cổ rồi sao"

Chàng trai nghiêm nghị trả lời:" Đúng! Đáng lẽ ra là như vậy. Nhưng mà..." Anh ấy bước lên thân rồng, Gaslot có vẻ bắt đầu bất mãn đập đập cánh.

Thế rồi, chàng trai lấy từ trong người Bình An một hòn đá màu tím, nó lấp lánh và đẹp đẽ hệt như đôi mắt của Lục Dao.

" Đây" Chàng trai giơ hòn đá đã bị vỡ một nửa lên, ngay lập tức Ngự Giang đã nhận ra: Đó chính là đá cẩm thạch tím có khả năng hồi phục tất cả những vết thương về thể chất dù nặng hay nhẹ.. có thể nói là dược thánh trong làng trị liệu.

Lâm Huy giật mình nhớ ra:" Cái đó là lục pháp sư đưa cho Bình An trong lễ hội ngày hôm đó ( chương 122)" rồi cậu nói tiếp:" Thế sao không ai phát hiện ra được cơ chứ"

Chàng trai cười nhẹ, thả viên đá ra. Ngay lập tức, nó tàn hình biến mất. Dù một mảnh vỡ cũng không có. Nhưng anh ấy vừa chạm xuống đất, nó lại hiện ra.

Hoá ra là như thế. Không ngờ Lục Dao lại chu toàn đến vậy. Vả lại tên Đại Vương kia sau khi hồi phục chắc chắn sẽ nhận ra, chỉ là hắn... quá cẩu thả mà thôi