Đó là một con phố nổi tiếng với các cửa hàng váy cưới, Bình An lướt qua những cặp đôi trẻ và nhìn về phía xa. Bạn trai cũ đi cùng một cô gái ( bạn trai cũ trong chương 53). Anh ta vẫn dịu dàng như thế, đôi mắt toát ra sự ôn nhu của người tri thức.
Cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, có lẽ là người ngoại quốc. Chà! Đúng là xinh đẹp, giống như một quý bà thanh tao nhã nhặn.
Bình An cọ cằm vào chiếc khăn len, hai tay xỏ túi áo bước đi.
Mùa đông năm nay lạnh và nhiều tuyết, ai cũng vội vã trở về nhà để đón một mùa giáng sinh an lành. Còn cô... vẫn lang thang tìm công tìm việc.
Cô tốt nghiệp đại học, lên thành phố sống một mình.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng. Bình An đi xin việc ở các công ti lớn nhỏ, chỉ là họ không thấy tiềm năng của cô.
Bình An nhìn hồ sơ xin việc vừa bị từ chối, chán nản thở dài.
" Này! Cẩn thận" Nghe thấy giọng nói của ai đó, cô giật thót mình, bước chân cũng dừng lại.
Bình An thấy cổ tay bị kéo lại, cả cơ thể trao đảo.
" Cô gái, cô không nhìn đường sao"
Bình An:" A.. tôi xin lỗi"
Vừa ngẩng đầu, Bình An liền đυ.ng phải cằm của người đó. Hoá ra là phụ nữ, lại còn.. đẹp.
" Cô đi xin việc à"
Bình An gật đầu, chán nản đáp :" À.. vâng, tôi vừa bị từ chối. Có lẽ họ kì vọng hơn.."
" Nếu thế, có thể đến công ti của tôi." Người đó đưa danh thϊếp cho Bình An, trước khi rời đi còn nói:" Chúng tôi luôn ưu tiên nhân viên trẻ tuổi, nên đừng lo"
Sau đó....
-----------
" Cậu ấy làm sao vậy" Lâm Huy vừa đặt Bạch Uyển xuống thì thấy Bình An liên tục thở dốc, Gaslot như cảm nhận được sức nóng đang toả ra từ người cô. Nó thở dài, nằm im lìm.
Nhưng họ không có thời gian để kiểm tra tình trạng hiện tại của cô. Bởi đám lính cứ ào ào chạy lên, còn bọn quái nhân nữa.. Đông như hội.
Từ Khiết trời ban đôi mắt ngọc bích như thiên sứ, cậu là ứng cử viên được yêu thích nhất trong bộ truyện và sở hữu Mộc thuật.
Với mái tóc đỏ rực, Lâm Huy - nụ cười toả năng có khả năng Hoả thuật.
Cuối cùng, Ngự Giang trầm ấm, luôn biết cách quan tâm đến mọi người. Ma thuật của cậu là điều khiển những cơn gió.
Nhưng trong ba người chẳng có ai thành thạo thuỷ thuật cả, chỉ có Bạch Uyển biết sử dụng. Nhưng nàng ấy đã ngất đi vì mệt nên họ chỉ có thể dựa vào nhau mà thắng.
Những ngọn lửa.... cơn gió và sự rung chuyển của đất. Ba yếu tố tự nhiên kết hợp lại, đẹp mắt và mạnh mẽ.
" Kenggg" Đó là tiếng va chạm giữa thanh kiếm rồng với những cái rễ cây to lớn. So với dáng người khổng lồ của tên Đại Vương, Lục Dao lại vừa nhỏ bé vừa nhanh nhẹn.
Từ Khiết quay sang, trông thấy Lục Dao liên tục dịch chuyển.. nhanh đến mức mỗi nơi nàng đứng đều hoá thành dư ảnh và không thể xác định được vị trí chính xác nàng đang đứng.
" Cái quái gì thế này... tránh xa bổn thiếu gia mau" Lâm Huy bị một đám quái nhân đè bẹp, cậu khó khăn trong việc phóng ra chiêu thức, liên tục hét lên. Ngự Giang chạy tới, đẩy chúng ra, nhưng với vóc dáng thư sinh của mình thì điều đó gần như không thể.
Dù cả ba có mạnh cỡ nào, việc hao tổn nội lực và phải thức trắng trong mấy ngày qua khiến họ kiệt sức.
Mọi thứ rối tung lên, khi Ngự Giang và Lâm Huy còn đang trật vật thì thanh kiếm rồng bỗng rơi xuống. Nó cắm thẳng vào đất, chỉ cách mái tóc Lâm Huy một chút. Vừa nhìn lên đã thấy Lục Dao bị những cái rễ cây khổng lồ trói chặt.
Nó thậm trí còn có những cái gai li ti mọc xung quanh, chắc chắn là đau đớn hơn rất nhiều. Từ Khiết hiểu, Lục Dao cũng mất sức như họ.
Để tìm đến đây, Lục Dao đã phải phát tán ma thuật " Theo dõi"- phân tán tầm nhìn ra toàn vùng để định vị thứ mình muốn. Đây là chiêu thức được học ở cấp bậc " Cao cấp". Nhưng chỉ có một số học sinh nhất định được dạy loại ma thuật đặc biệt này, trong đó có Bạch Uyển- nàng ấy nhận được sự đề cử của các giáo viên trong học viện.
Từ Khiết muốn giúp Lục Dao, nhưng hai chân anh bị đám quái nhân túm lấy. Nếu là Lâm Huy chắc chắn sẽ hét toáng lên vì khϊếp vía.
Như một mớ hỗn độn, không thể nói thắng là thắng, thua là thua.
Gaslot nhìn đứa trẻ mà mình cho là ngoại lệ bị đe doạ, nó đập cánh muốn lao về phía trước. Xong nhớ ra Bình An nằm trên lưng, nó định cưỡng chế sử dụng sức mạnh tầm xa.
Khi Gaslot định phóng ra " Quả cầu bóng tối" thì nó bỗng dừng lại. Một nhóm người từ xa bay đến, trang phục và ngoại hình khác nhau.
Sáu người đứng trên vòng tròn ma thuật đáp xuống.
Đứng đầu là một chàng trai trẻ mặc áo choàng trắng, bên mắt phải đeo kính bạc.
Tiếp đến là hai cô gái có ngoại hình giống nhau y như đúc, trên mặt đầy sự tự tin.
Ba người còn lại là một cậu bé chỉ cao khoảng 1m 4, ông lão già và người đàn ông trung niên.
Trong họ.. đầy quyền lực.
Dàn hàng nghiêm chỉnh!
Khi cả ba nam chính còn chưa hiểu chuyện gì, hai cô gái xinh đôi đã quay lưng vào nhau, cùng đưa tay lên trời. Không ngờ một đám mây đen ùn ùn kéo đến, che đi ánh sáng gay gắt của mặt trời. Tiếng sấm, cơn gió cứ cuồn cuộn xông đến... Cuối cùng là những giọt nước lách tách rơi.
" Là Cầu Mưa kìa" Ngự Giang phất khích nói, mặc dù đây chẳng phải chiêu thức gì xa lạ. Nhưng vẻ đẹp của phép thuật chính là sự thuần tuý.
Cậu ngửa lòng bàn tay, những giọt nước đầy dần và trong suốt.
Từ Khiết:" Chẳng lẽ...." Cậu vừa quay đầu sang, toàn bộ đám quái nhân đều chết sạch. Chúng chảy ra lớp bùn nhầy nhụa, khuôn mặt méo mó giống như đá tan. Sau đó, trở về hình dáng con người ban đầu rồi nằm vật ra.
Đám lính của tên Đại Vương ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì bị chiếc phi tiêu gió đã vả vào mặt. Một cậu bé với mái tóc nâu cưỡi mây bay xung quanh, trên eo còn có một tấm lụa trắng bay phất phới trong gió, đầy sự ảo diệu.
Ngay khi chúng ngã xuống vì mất đà, chàng trai với cây quyền trượng đã sử dụng " Chùa tia băng giá" đóng băng toàn bộ đám lính khiến chúng không tài nào cử động.
" Hây AAAA" Người đàn ông trung niên dùng tay đập xuống đám người đang đè lên Lâm Huy, lập tức chúng bị thổi bật ra xa, trên lưng chảy không hề có mau nhưng kêu ngào liệt tục..
Đây là " Võ thuật" vận khí, không phải " Phép thuật"
Rốt cuộc, những người này... là ai
----------
Lưu ý
Dấu hỏi chấm của mình bị liệt rồi, xin lỗi vì sai lỗi chính tả. Chúc một ngày vui vẻ.