“ Ha.. không ngờ một con nhóc như ngươi cũng xứng tầm đấu với ta” Tình Lam cười khẩy, ánh mắt cháy lên sự phấn khích và nhiệt huyết dành cho trận chiến. Mỗi động tác của ả đều dướt khoát, khí chất mạnh mẽ toát lên qua từng cử chỉ. Một cái nâng tay, bước chân đều yểu mị lạ thường.
Đối diện với ả là Bạch Uyển, cô gái chiến đấu bằng hai thanh kiếm. Người được “ học viện phép thuật” nhiều lần khen ngợi và trao cho những tấm huân chương cao quý. Người được tác giả dành tình yêu, tình yêu chảy vào đầu bút để viết lên trang truyện đầy thú vị.
Trong cơn gió lạnh được tạo nên bởi Ngự Giang, Bạch Uyển lướt trên thanh kiếm sứ. Hay tay nàng lại cẩm hoả đao mà Lâm Huy đưa tới.
Đôi mắt xinh đẹp của Tình Lam phản phất hình ảnh kiên cường của Bạch Uyển. Ả ta nhìn tà váy rách tả tơi, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng sự anh dũng không hề bị vùi dập đang rực rỡ trên nàng thì không khỏi bật cười.
“ Hỡi những đoá hồng đỏ thắm. Hãy cho ta thấy- ngươi không chỉ để toả hương” Bỗng, một cơn lốc hoa hồng xuất hiện, nó bao lấy thân thể của Tình Lam. Chiếc váy xẻ tà của ả bị thổi bay, lộ ra đôi chân xinh đẹp và vết sẹo dài không biết từ bao giờ.
Ôi! Hãy đưa bàn tay lên, nâng những cánh hoa đỏ và tuyệt vời biết bao. Mùi hương ngào ngạt lan toả khắp không gian, nếu không cố gắng mở to đôi mắt ra thì chắc chắn sẽ bị một bầu trời rực rỡ này làm cho khó chịu.
Bất ngờ, toàn bộ những cánh hoa đó lao về phía Bạch Uyển
Nhanh quá!
Liên tục...
Không còn nhìn thấy gì nữa.
Hai tay Bạch Uyển theo bản năng che mình lại, nàng mất thăng bằng rơi từ trên cao xuống. Tiếng hét của Lâm Huy nghe thật đáng sợ, anh ngơ ngác nhìn bầu trời toàn là hoa hồng. Chẳng thấy bóng dáng Bạch Uyển đâu hết.
Biến mất rồi..
Thua rồi..
Làm ơn! Hãy đứng dậy và cùng với thanh kiếm của cậu...
....
“ KHIÊN BẠC!” Bạch Uyển mạnh mẽ lia mũi kiếm. Toàn bộ cánh hoa bay tứ tung ra xa, sau cơn gió lớn là một lá chắn xanh. Màu xanh tựa như đôi mắt của nàng.
Tình Lam:” Cơn mưa...” đột nhiên nàng ta cau mày nói:” Cái quái gì vậy!!!”
Bỗng, dưới gót dầy của Bạch Uyển hiện ra một bàn tròn ma thuật.
Màu vàng từ nó phát sáng rực lên. Sáng đến nỗi cơ thể của Bạch Uyển cũng trở nên lấp lánh.
Đẹp quá...
Ngự Giang cười khờ. Trong kho tàng văn học ma thuật, cậu yêu thích nhất là cuốn “ Công lí của thế gian” chưa tìm ra tác giả có viết thế này:
// Thiếu nữ nâng gót chân, một bàn tay dấu sau lưng. Tay kia cầm kiếm, chắc chắn. Những đốm sáng li ti bay lên, tựa như những con đom đóm ngày hè. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy... đại diện cho công lí.//
// Chao ôi! Những đôi mắt thẫn thờ đang nhìn. Phải chăng, khi cái đẹp của lẽ phải đã cất cánh thì mọi thứ đều trở nên mờ nhạt//
// Và khi đôi mắt ấy mở ra. Màu xanh của đại dương, màu xanh của mây trời và màu xanh của sự sống. Giọng nói cao vυ"t như hoạ mi:…//
“ ĐÔI CÁNH CỦA THẦN” Bạch Uyển cắm mạnh thanh kiếm xuống đỉnh tháp. Xung quanh rung chuyển, những vết nứt dài và sâu vẽ ra các hình thù kì lạ. Khắp người nàng đều phát sáng, thậm trí còn sáng hơn cả ánh mặt trời trên nghìn tầng mây.
Ngự Giang:” Đây rồi…. chính là nó”
Một đôi cánh trắng muốt bỗng xuất hiện sau lưng Bạch Uyển. Nó rơi ra những sợi lâu mềm mại, đẹp không sao tả xiết
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ- nguồn pinteret.)
Tình Lam luống cuống cầm lấy chiếc lưỡi kiềm được đính hoa hồng của mình, ả ta múa may lung tung như kẻ ngốc. Ngay lúc này, ả thực sự sợ hãi.
Ả không dám nhìn lên, bởi Bạch Uyển quá lộng lẫy. Nét lộng lẫy ấy khiến mắt ả đau đớn vô cùng.
Từng bước, từng bước… Bạch Uyển tiến lại gần càng làʍ t̠ìиɦ Lam sợ hãi. Ả giật thót mình, nhìn ra đằng sau…
Ôi không! Chỉ cần lùi thêm một chút nữa… ả sẽ ngã từ một trăm bậc thang xuống, liệu sẽ đau đớn nhường nào chứ….
Không thể thua! Không được thua…
“ BÙNG!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, mũi kiếm của Bạch Uyển vẫn không trầy một vết xước. Những hạt bụi lấp lánh rơi xuống, nhẹ nhàng đến mê hoặc lòng người.
Đám lính ngơ ngác, chúng tái mét mặt khi chẳng thấy bóng dáng Tình Lam đâu nữa.
Chết rồi…
….
Lâm Huy vội vàng chạy đến, trên mặt cậu lấm tấm giọt mồ hôi:” Bạch Uyển! Cậu không sao chứ”
“ Làm thế nào cậu có thể sử dụng ma thuật cổ đại vậy”
“ Trời ạ! Nó mạnh khủng khϊếp luôn đấy”
“ Mà có bị thương ở đâu không”
Những câu hỏi liên tiếp đến dồn dập khiến Bạch Uyển không kịp phản ứng. Nàng phát hiện bản thân đã trở lại bình thường thì ngơ ngác nhìn lên:” A… chuyện gì vừa xảy ra..”
“ Cẩn thận!”
Lâm Huy nhanh tay đỡ lấy Bạch Uyển trước khi nàng ngã xuống đất. Từ Khiết nhìn qua đã đoán ra ngay:” Có lẽ cậu ấy sử dụng quá nhiều ma lực trong một lúc nên kiệt sức rồi”
“ Báo thù”
“ Báo thù”
Bọn lính ào ào chạy lên, chúng gằn giọng cất tiếng “ báo thù”. Có vẻ như sự ra đi của Tình Lam thật sự khiến chúng đau khổ. Người đã lãnh đạo chúng bao nhiêu năm trời, chỉ huy từng chút một đã bị đánh bại bởi một con người bé nhỏ.
Chúng không quan tâm Bạch Uyển mạnh thế nào. NHƯNG! Nữ chủ nhân của họ đã chết. Chúng sẽ không tha thứ.
Liên tiếp, đoàn lính nối đuôi nhau chạy lên. Quả thực, bọn chúng không phải dạng tôm tép búng tay cái là đi.
Từ Khiết bảo Lâm Huy bế Bạch Uyển, chuyện đánh nhau với đám người này cậu và Ngự Giang cùng nhau giải quyết.
Tóm lại, mọi thứ đang rất hỗn độn.