Lục Dao lấy ống tay áo, lau đi vết bẩn trên má Bình An. Mái tóc bạch kim ngày thường luôn phát sáng rực rỡ giờ đây bị đứt nham nhở, dính đầy máu và tanh ngòm.
" ... Hầy..." Nàng đặt lên người chú rồng Gaslot rồi cởi chiếc áo choàng mà nàng luôn khoác, đắp nó cho Bình An.
Bấy giờ mới nhìn rõ, Lục Dao mặc váy đuôi cá đen dài, chiếc áo bó để lộ vóc dáng mảnh mai. Nàng buộc tóc cao, vài sợi rũ xuống mang nét phong tình.
" Phiền phức..." Giọng nói lười nhác của nàng cất lên. Dường như Bạch Uyển có thể chắc chắn rằng nếu không phải vì cáu việc tên đại vương kia tác oai tác quái, Lục Dao sẽ mặc kệ mỡ hỗn độn này và búng tay biến mất.
Không khí dường như bất động, một chiếc lá bay lướt qua liền bị cái rễ lớn quật nát. Nó rơi xuống khi bản thân là những mảnh nhỏ.
Một tên mặt rỗ đứng ở dưới bỗng thốt lên:" Một cái, hai cái, ba cái... Nhiều kiếm thế" thì lão mập bên cạnh nhăn mặt:" Hừ! Bao nhiêu kiếm thì cũng đều thất bại dưới chân đại vương chúng ta thôi"
Những tiếng cười nói của đám lính quèn nghe mới vui tai làm sao. Chúng là người mới, chưa phải chứng kiến sự kiện năm ấy. Vẫn là các thanh niên trẻ, khỏe, mang trong mình sự háo thắng, ngạo mạn và miệng lưỡi bộp chộp. Chỉ có vài lão già còn trụ đến nay với một con mắt bị mù, chiếc chân quèn, vết sẹo dài ở bên quai hàm mới có thể hiểu được sực khốc liệt đang bốc lên nồng nặc.
Không ai làm gì nhưng tâm trí lại đang đối chọi với nhau, đồng tử sẹt qua tia thù dịch chẳng kém khinh thường. Mùi thuốc súng đâu đây... mạnh mẽ... âm hiểm và ngột ngạt.
" Keng!!!"
Đó là âm thanh của chiếc kiếm sứ và cái lưỡi liềm hình mặt trăng khuyết chém vào nhau. Tiếng " két" nghe chói tai vô cùng.
Bạch Uyển nắm chặt thanh đao đến nỗi lòng bàn tay đỏ lên. Sức lực của một thiếu nữ chưa tròn 18 đúng là bất lợt so với cô nàng đã nhuốm đầy xương gió. Tình Lam một tay cầm sợi xích bạc, chỉ một cái quất của ả ta cũng khiến những cái lưỡi liềm được nối liền lia khắp nơi. Nếu không khéo léo né tránh, nhẹ sẽ đứt tóc mà nặng thì mang sẹo trên thân.
" Không sao..." Từ Khiết dang tay, ngăn Lâm Huy lao về phía trước. Trái ngược với sự bồn chồn của Lâm Huy, cậu dường như rất bình tĩnh. Nếu giờ cùng lúc xông lên, e là làm nhiễu trận đấu.
Từ Khiết đưa mắt phân tích tình hình, âm thành cân đo lợi thiệt.
" Cách di chuyển khác nhau nhưng rất đẹp mắt. Bạch Uyển dứt khoát, mỗi chiêu thức đều cẩn trọng từng li. Ngược lại, cô ta bước đi đủng đỉnh, mềm dẻo né đòn mà không kém phần yếu thế. Đúng là ngang tài ngang sức" Nghe thấy Ngự Giang lảm nhảm liên hồi, Lâm Huy cũng bất lực ôm đầu: Đánh phụ nữ thì hèn, mà không đánh thì ngứa tay. Bổn thiếu gia muốn về nhà ngủ!!!
Ngự Giang:" Lại là... Cơn Mưa Hoa Hồng"
Những đóa hoa hồng rực nở rộ, chúng không vươn mình trên đất mà lại lớn dần trên những sợi xích. Một khoảng trời phủ đầy sắc đỏ, đẹp đẽ mà mất mạng như chơi.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa- nguồn pinterest)
Trong lúc Bạch Uyển một chọi một với Tình Lam, những tên lính bên dưới bắt đầu nhao nhao chạy lên. Bước lên dỉnh tháp là một trăm bậc tham được khảm họa tiết tinh xảo. Nhưng giờ đây chúng lại chen lấn, xô đẩy khiến Ngự Giang muốn thổ huyết: Vùng đất địa linh mà các ngươi xem như cái chợ vậy hả!!
Ngự Giang phi thân lao xuống, đằng sau là Lâm Huy cũng mang theo hỏa thuật tấn công.
" A!" Bạch Uyển bị một đòn " Roi mây" đánh văng ra xa, may mắn Từ Khiết đã đỡ lấy nàng kịp. Cậu thì thầm vào tai cô:" Bằng đấy chiêu thôi đúng không" thì nàng ăn ý gật đầu:" Ừ!" ngừng một chút, Bạch Uyển nói tiếp:" Chiêu cơn mưa hoa hồng làm thay đổi địa trận, sau đó sử dụng chiêu thức tầm xa. Tôi nghĩ đây là chiến thuật mà cô ta thường áp dụng".
" Chết tiệt. Chúng mày mau cút khỏi người ông, cái thứ hôi hám. Trời ơi là trời" Tiếng hét của Lâm Huy thu hút sự chú ý của cả hai. Vừa quay đầu sang nhìn, Bạch Uyển và Từ Khiết liền tá hỏa.
Đám lính thì chẳng nói làm gì. Đây.. một đống quái nhân cơ thể nhớt nhát đang đua nhau bò lên, móng tay dài của chúng múa máy lung tung khiến Lâm Huy- thiếu gia vốn mắc bệnh sạch sẽ nổi hết da gà.
" Chúng ta xuống giúp họ"
Từ Khiết:" Ừm!"
Bạch Uyển vừa nhảy xuống đã sử dụng ngay một chiêu " Thổ Cầu" đánh bọp vào đầu một con quái nhân, nó mất đà ngã xuống thì bị ăn thêm đòn " Thủy Tuôn" đầy thảm hại.
Bỗng, con quái nhân đó kêu lên, móng tay nó cấu vào da khiến cơ thể trở nên méo mó. Trước sự ngơ ngác của bao nhiêu con mắt, nó dần trở về người bình thường, lăn ra nằm bất động.
" Chuyện.. chuyện gì vậy"
Lâm Huy vui mừng nhìn Bạch Uyển, ánh mắt tán dương:" Cậu làm cách nào hay vậy" nhưng đáp lại là cái nghiêng đầu của nàng:" Tôi.. có làm gì đâu."
" Phải rồi"
Ngự Giang:" Chẳng phải trong sách ông tôi để lại nói loài thuật " Tà Miên" này sợ nước sao. Aiss thế mà không nghĩ ra nhỉ"
Bấy giờ, trong lúc ít ai chú ý Lục Dao bình thản bước đến gần tên Đại Vương. Nhặt một quả táo thối vừa rơi xuống từ đầu hắn rồi lại nhìn lên, những quả táo chín, đỏ mọng như những chùm đèn l*иg đêm lễ hội. Lục Dao nhíu mày, môi nhếch lên:" Ha.. có bao nhiêu cái mạng đây"
" Đoán thử xem" Tên Đại Vương bật cười ha hả, những cái rễ càng trở nên to lớn và làm loạn khắp không trung.
Thời khắc vàng đã đến.... người thắng kẻ thua là ai. Sẽ sớm rõ...