Chương 147: Trên đời có anh hùng không

" HIC... AA...AAA...."

Bình An đau đớn thét lên, cô có thể cảm nhận cơ thể của mình đang vô lực dần. Đến cả việc phản kháng cũng không thể.

" Máu! Máu!" Tên lính đang nắm tóc Bình An nhảy cẫng lên, nhìn cô thổ huyết liên tục mà sởn tóc gáy.

" Im cái miệng ngươi lại, đây là nơi thiêng liêng, đừng có càn quấy" Tình Lam quất roi mây vào người hắn, ánh mắt sắc bén và đầy độc ác.

" DỪNG LẠI" Giọng nói đanh thép cất lên.

" Vụt"

Ngự Giang cưỡi lên kiếm thủy tinh, nhào về phía tên đang kéo tóc cô làm hắn ngã nhào từ trên đỉnh tháp xuống. Anh chắn trước mặt Bình An, sử dụng " cuồng phong" quật đổ tất cả những thứ trên bệ hiến tế.

" Keng!"

Khi tầm nhìn như bị phủ sương mờ, mọi thứ đều nhèo trong mắt. Bình An có thể cảm nhận được ánh sáng của chính nghĩa phát ra từ người cậu, một thứ ánh sáng chỉ xuất hiện và tồn tại trên nhân vật chính.

Không biết bao nhiêu tên lính lao về phía cậu, nhưng Ngự Giang đều dễ dàng xử gọn. Bình An muốn nói gì đó, nhưng đồng tử bỗng xẹt qua một tia trắng rồi đầu cô hoàn toàn gục xuống.

" Hờ...........Hờ.........Hờ......." Chiếc gương rung lắc, âm thanh man rợn vang lên. Tình Lam đang chiến đấu với Ngự Giang quay sang nhìn bóng ma khổng lồ lớn dần thì bật cười khanh khách. Chưa bao giờ trông ả ta sảng khoái như vậy, đôi mắt hạnh nheo lại lộ rõ sự thích thú.

Toàn bộ người của bọn chúng ở dưới đều quỳ rạp, đồng thanh hô:" Đại Vương vạn tuế! Sự hồi sinh của người là điều đẹp đẽ nhất thế gian"

Tình Lam nhìn về phía Bình An:" Đáng lẽ ra con nhóc đó phải teo tóp, chết khô rồi chứ"

" Đừng quan tâm chuyện đó" Tên cầm đầu lạnh giọng đáp.

Đó là một cái cây to, rất to. Nó di chuyển bằng những cái rễ cây. Trên đầu có những chùm quả chi chít trái, mỗi trái đều đỏ rực như máu.

Ngự Giang không thể không cảm thán: Hắn còn đáng sợ hơn những yêu quái được miêu tả trong sử sách.

Bỗng, một cái dễ cây cuốn lấy cổ Ngự Giang, nhấc bổng cậu lên cao. Mặt Ngự Giang tím tái lại, đôi mắt nhắm chặt, miệng liên tục thở gấp. Nhưng trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cậu vẫn giữ chặt thanh kiếm.

" Hà hà.. Quả là đặc điểm chung của anh hùng. KHÔNG! Nó là hình ảnh của mấy tên thích giả làm anh hùng"

" Khục" Ngự Giang liên tục ho khan, ngón tay cậu như đang tính toán điều gì đó....

" THẢ RA" Bạch Uyển từ đầu bay vụt xuống, cùng với đó là những cơn gió mạnh mẽ như đang gào thét trong vô vọng. Nàng sử dụng thổ đao đâm vào cái rễ, không để nó kịp hồi sinh nàng liền phóng ra thủy xoáy để phản kích.

Tình Lam:" Chủ nhân! Con nhóc đó có thể điều khiển hai thuộc tính"

Ngự Giang nhanh chóng ngã lăn xuống nền tháp, cậu xoa cổ và có thể cảm nhận rõ làn da đang rỉ máu đầy đau rát. Bạch Uyển tiến tới chỗ cậu, nhanh chóng sử dụng phép trị liệu. Tuy nhiên, nó không được hoàn hảo vì chỉ có người sở hữu thiên nhiên hệ như Bình An mới sở hữu kĩ năng này. Đó là lí do vì sao tên đại vương kia có thể hồi sinh cơ thể sau khi bị tấn công.

"Cậu còn nhớ không.... Bạch Uyển tôi đã từng nói: Chúng dùng mùi hương đặc biệt, từ mũi ngửi vào sẽ truyền đến hệ thần kinh và sinh sôi ra côn trùng có tính kịch độc cao. Chỉ vài giây là nó có thể phá huỷ lí trí.. gọi là thuật Tà Miên.

Trước đây ông nội tôi kể bà nội cũng vì bị loại thuật thôi miên này mà mất đi lí trí, đêm đến châm lửa đốt nhà. May sao người hầu tay nhanh mắt thấy đã kêu ầm lên. Sau đó ông đã cố gắng tìm cách giải trừ.. chỉ là được nửa chừng liền lâm bạo bệnh qua đời. Mẹ tôi nói ông đã ghi lại những gì tích góp được trong một cuốn sách cũ, có thể nó sẽ giúp ích cho chúng ta"

Ngự Giang nói tiếp:" Chúng ta có ba từ khóa độc dược cổ đại- vùng đất địa linh và thuật Tà Miên"

" Nếu như dùng Cỏ Sơn Mây dã nát, pha loãng với nước suối tinh khiết nhất. Cần ba loại thảo dược: Dương Châu, Hồng Sâm, Vạn Sương để trộn cùng. Dùng lửa đặc biệt nấu lên rồi uống....Mà trùng chủ sinh ra từ gốc cây, thích nhất là ma thuật cùng hệ với Bình An. Muốn triệt để tiêu diệt, có lẽ phải tìm được cả người tạo ra nữa.. lấy máu và nước suối rồi đổ lên tuyến liên lạc nằm trên đầu trùng chủ là được" ngừng một chút :" Đây là những gì... chúng tôi tìm hiểu được trong thời gian qua, chưa kịp nói với cậu....Vậy nên chỉ còn cách tiêu diệt tên quái thú kia mới cứu được mọi người"

Bạch Uyển gật đầu, thì thầm vào tai Ngự Giang:" Sử dụng chiến thuật mà tôi với cậu đã từng thực hiện, được không"

".......Ừm...."

Bạch Uyển bỗng nhấc tà váy rách tả tơi, để lộ ra đôi chân dẫm mạnh xuống đất. Từng mảnh băng lan dần khắp đỉnh tháp, phát ra tiếng " rắc rắc" vui tai. Một chiếc lá héo còn xót lại từ đâu bay đến , đúng lúc nàng rút kiếm khiến nó bị cắt thành hai mảnh.

Tên đại vương cười kha khả:" Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi. Đám nhóc này.... "

" Bùng"

Đó là âm thanh đối chọi giữa một bức tường dây leo và nhát đêm của kiếm.

-------------

-------------

//// Bản tin mới nhất được cập nhật: Trúc Kim hoàn toàn bị bao vây bởi cây cỏ, những sinh vật có hình thù kì lạ. Theo các nhà nghiên cứu phép thuật, đây là điềm báo đến với mảnh đất được coi là trung tâm của thế giới này. Mọi người hãy cẩn thận, đặc biệt là những học sinh đang có ý định tham gia học viện phép thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức ////

" Mẹ ơi.. sinh vật kì lạ là gì" Một đứa trẻ đưa đôi mắt tò mò nhìn mẹ nó.

" À.. là kẻ xấu con à"

" Kẻ xấu... a, nếu thế có anh hùng giải cứu chúng ta không mẹ. Trong chuyện luôn viết như thế"

Anh trai đứa trẻ bật cười, miệng còn nhai nhòm nhèm miếng cơm:" Hahaha... anh hùng nào chứ, chỉ có người của đội hỗ trợ phép thuật thôi."

Đứa trẻ nhíu mày, mặt nó cau có nhìn anh mình:" Kia kìa, cô gái xuất hiện với đôi cánh trắng và cây kiếm xinh đẹp. Em không có nói dối" Nó chỉ vào bìa quyển sách, muốn khẳng định mình nói hoàn toàn đúng.

Nhưng anh nó cứ cười cười, chẳng giải thích gì thêm

Anh hùng ? Ha.. em gái cậu cũng giống y cậu hồi nhỏ. Trên đời này, làm gì có anh hùng chứ........