Đoàn quân hàng lối chỉnh tề, mặc áo hoàng đen hùng mạnh tiến về phía Tây. Đi đầu là một cô gái xinh đẹp hai tay trịnh trọng nâng một chiếc gương, trên mặt gương là khuôn mặt già nua, xấu xí. Bên phải có bà lão chống gậy, cầm theo một ly nước màu vàng kim. Theo sau là cả trăm người, cầm giáo và đội mũ hình ngôi sao.
Chúng đi đến đâu, chất lỏng màu tím với mùi hôi thối và ghê tởm lan đến đấy. Nhưng cây cối khi tiếp xúc không hề chết mà nó chỉ chuyển từ màu xanh tự nhiên sang màu tím đυ.c.
" Khụ.. khụ"
Mặt gương rung chuyển thì bà lão liền quay sang nói:" Chủ nhân... người yên tâm, vùng đất địa linh chỉ cách chúng ta vài bước nữa thôi..."
" Ha ha! Ngày chúng ta thống trị thế giới cuối cùng cũng đến rồi" Đám lính đằng sau cười đùa, vui mừng nói. Nhưng chiếc gương đột nhiên cất giọng, giọng khàn đặc và khó nghe:" Hừ... Lục Dao! Lục Dao..."
" CÁI MẠNG CỦA NGƯƠI SẮP TIÊU RỒI!"
---------------
" Cẩn thận!" Từ Khiết phóng mũi kiếm vào rễ cây, nhưng nó không hề có tác dụng. Anh nhìn sang phía Lâm Huy, phát hiện lửa thuật của cậu ta hoàn toàn chẳng si nhê so với tốc độ phát tán của đám rễ cây.
Lục Dao liên tục dịch chuyển. Nàng cầm một chiếc quạt giấy lối chỉnh tề, mặc áo hoàng đen hùng mạnh tiến về phía Tây. Đi đầu là một cô gái xinh đẹp hai tay trịnh trọng nâng một chiếc gương, trên mặt gương là khuôn mặt già nua, xấu xí. Bên phải có bà lão chống gậy, cầm theo một ly nước màu vàng kim. Theo sau là cả trăm người, cầm giáo và đội mũ hình ngôi sao.
Chúng đi đến đâu, chất lỏng màu tím với mùi hôi thối và ghê tởm lan đến đấy. Nhưng cây cối khi tiếp xúc không hề chết mà nó chỉ chuyển từ màu xanh tự nhiên sang màu tím đυ.c.
" Khụ.. khụ"
Mặt gương rung chuyển thì bà lão liền quay sang nói:" Chủ nhân... người yên tâm, vùng đất địa linh chỉ cách chúng ta vài bước nữa thôi..."
" Ha ha! Ngày chúng ta thống trị thế giới cuối cùng cũng đến rồi" Đám lính đằng sau cười đùa, vui mừng nói. Nhưng chiếc gương đột nhiên cất giọng, giọng khàn đặc và khó nghe:" Hừ... Lục Dao! Lục Dao..."
" CÁI MẠNG CỦA NGƯƠI SẮP TIÊU RỒI!"
---------------
" Cẩn thận!" Từ Khiết phóng mũi kiếm vào rễ cây, nhưng nó không hề có tác dụng. Anh nhìn sang phía Lâm Huy, phát hiện lửa thuật của cậu ta hoàn toàn chẳng si nhê so với tốc độ phát tán của đám rễ cây.
Lục Dao liên tục dịch chuyển. Nàng ấy không sử dụng ma phép mà chỉ tránh đòn, điều này khiến các rễ cây bắt đầu rối vào nhau. Từ Khiết hiểu ý, kiếm bạc mạnh mẽ đâm thẳng vào chúng, phát ra tiếng " phập" sắc bén.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lâm Huy mắc bệnh sạch sẽ, thà cưỡi cây chổi bay lấy trong phòng Bình An còn hơn là bước chân xuống vũng nước. Lục Dao tặc lưỡi, nàng vuốt một bên tóc để rồi lộ ra đôi mắt màu tím xinh đẹp. Giọng nói trầm thấp mỉa mai:" Tên dở hơi"
Lâm Huy:"..."
Ta không chấp con gái!
-------------
Tùng! Tùng! Tùng
Hai tên đeo mặt nạ quạ gõ trống. Tình Lam đang quan sát tình hình thì thuộc hạ của nàng ta đi tới:" thưa chủ nhân! Chúng nó đã chết rồi"
" Chắc chưa"
" Thần đã kiểm tra xung quanh, không có bất kì dấu vết gì để lại. Chắc chắn hai đứa nó đã bị mặt trời thiêu rụi"
Tình Lam:" Hừ! Xưa nay chưa có ai thoát ra được hỏa xích của bà Ngạn. Kể cả chúng có lết đi được thì cũng bị sức nóng từ vòng xích thiêu rụi mà thôi"
Bà Ngạn- người phụ nữ già nua mặc áo choàng, đang chống gậy chỉ đạo cho đám hạ nhân:" Mau.. khụ ... khụ, đặt cái ly vàng này lên đi"
" Xong chưa" Âm thanh man rợn phát ra từ chiếc gương. Bà Ngạn trịnh trọng nói:" Thưa chủ nhân! Chỉ còn một chút nữa thôi"
Tình Lam nhìn cô gái nằm trong l*иg săt. Dường như dưới ánh mặt trời, cơ thể Bình An đang mờ nhạt dần, chẳng khác nào một linh hồn mỏng manh đang ngủ say trong sự rằng buộc.
Qua một thời gian, trông cô gầy đi trông thấy. Bình An rất hiếm khi tỉnh táo, cô còn không thể nói chuyện với Hệ Thống. Nếu nó cưỡng ép sâm nhập vào não bộ cô sẽ gây ra nguy hiểm nên Hồ Lô chỉ có thể trờ vào cốt truyện.
Vốn dĩ trong mạch truyện chính, Bình An vì hãm hại Bạch Uyển nên bị nhóm nam chính trả thù. Sau đó, cô ta bán mạng cho phe phản diện, trở thành sức mạnh của trùm cuối. Tuy nhiên, bằng hào quang của chính nghĩa và trái tim trong sáng, Bạch Uyển cùng những nam chính đã thành công tiêu diệt kẻ ác, chả lại bình yên cho nhân loại.
Chi tiết ít ai để ý là có sự xuất hiện của Lục Dao. Mặc dù trong mạch chuyện chính khẳng định rằng một tay nhân vật chủ chốt đã tiêu diệt đại phản diện. Nhưng ở dòng cuối cùng, có một chiếc lông rồng đã rơi xuống và Bạch Uyển đã nhặt được. Nó trở thành một phần sức mạnh cho chiêu thức quyết định của cô.
Đại phản diện và Lục Dao có thù địch cách đây nhiều năm. Chính nàng đã hủy hoại đi sức mạnh tối thượng của lão khiến lão phải ẩn mình trong một cái gương. Chính xác là hắn chỉ còn linh hồn và Bình An là vật chứ phù hợp với linh hồn của hắn. Chỉ cần đoạt sức mạnh của cô hoàn toàn có thể tiêu diệt linh hồn gốc.
Gần 12 giờ rồi.....
Bước qua một trăm bậc thang là nơi thi hành nghi thức. Bình An bị chúng treo lên trụ chữ thập, chân tay đều bị thương, đầu gục xuống, tóc rũ rượi nhìn như cái xác bị bỏ đói. Cô mất ý thức mấy ngày rồi.
Bà Ngạn túm lấy tóc cô, kéo ngược đầu lên. Thấy Bình An có vẻ mất khả năng điều khiển cơ thể thì quay sang nói với Tình Lam:" Bắt buộc mặt của con bé phải hướng về mặt trời, như thế này thì không được"
" Vì vừa sử dụng độc dược cổ lại kết hợp với hiến tế nên nó sẽ bất tỉnh rất lâu.." bà nhìn tên thuộc hạ mặt xẹo bên canh:" Ngươi, ra túm tóc để mặt nó ngửa lên mau"
Hắn run rẩy đáp:" Vâng!"
Bà Ngạn đặt một quyển sách cũ nát lên bệ vàng, nụ cười mất nhân tính. Đôi mắt già nua ánh lên tia phấn khích, thậm trí cả người còn run rẩy vì vui mừng. Bà ta dành cả đời để có ngày một nay.
Vùng đất địa linh! Nơi tưởng chừng như chỉ có trong sách cổ, giờ đây bà ta đang được chứng tiến nghi lễ thế kỉ. KHÔNG! Bà ta đang thực hiện nó, hahahaha.