" Ngự Giang!! Cậu có nghe thấy tôi nói không? Mau tỉnh, tỉnh đi. Bọn chúng sắp đến rồi"" Rốt cuộc là cậu bị chúng làm gì à!!!"
Giọng nói mang âm điệu dịu dàng cứ gắt lên liên tục, Ngự Giang nhíu mày. Cậu cảm thấy hai tay bị xiết chặt, trong cơn mê man luôn có ánh sáng và hơi nóng chuyền vào bắp chân."
Bạch Uyển nản lòng, kêu tên Ngự Giang trong vô vọng thì...
"Hừm... Lâm Huy! Tên chết tiệt này. Tôi đã bảo cậu đừng vào phòng tôi tự tiện mở cửa sổ cơ mà"
Bạch Uyển huých mạnh vào vai cậu:" Trời ơi!!"
Tiếng hét của cô lớn đến mức khiến cho cậu giật mình tỉnh dậy
Ngự Giang nhìn xung quanh, hoàn toàn chưa biết bản thân đang ở đâu.
Dưới tầm nhìn còn chưa rõ, cậu thấy những bụi cây cháy xém. Thực sự cháy theo nghĩa đen. Dưới mặt đất là màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Thậm chí chỉ cần ngẩng đầu liền bị tia sáng gắt gao rọi thẳng vào mắt cực kỳ khó chịu.
Bạch Uyển vui mừng:"Cuối cùng cũng chịu tỉnh"
Ngự Giang nhìn cô, cái nhìn ngơ ngác:" Bạch Uyển? Khoan, cậu. Tìm thấy cậu rồi" Ngừng một chút.. " mà đây là đâu"
" Tôi đoán... đây là vùng đất địa linh trong sách cổ có ghi chép. Mặc dù trông nó khá đổ nát..." Nàng lo lắng trả lời, đôi mắt xanh ngọc phản chiếu tòa tháp cao ngất ngưởng
Ngự Giang cũng là thanh niên tri thức, học rộng tài cao. Đương nhiên cậu biết cô đang nhắc đến cái gì.
Vùng đất địa linh- cái cân của tham vọng. Nơi được ví như hồ điều ước, ban cho loài người đôi cánh của thần.
Trên thế gian, không gì quý hơn mạng người. Lấy mạng đổi mạng, cái giá quá đắt!
Bước lêи đỉиɦ tháp là một trăm bậc thang khắc hoạ tiết tinh xảo, hai bên sẽ xuất hiện mặt phẳng. Tại nơi hiến tế, có một cái trụ hình chữ thập, được khắc bằng ngọc quý.. là vật vĩnh cửu khiến người ta khϊếp sợ.
Tại đây, người bị hiến tế sẽ hai tay khoá bằng xích vàng, cơ thể vô lực song song với thập trụ mà đối diện với ánh mặt trời trói loá.
Đúng 12 giờ trưa, khi nắng vàng rọi xuống chiếc ly trên bàn cúng. Người bị hiến sẽ phải chịu sự ăn mòn đến xương tuỷ, toàn thân như kiệt sức rồi chết dần chết mòn. Mà người hiến sẽ đoạt toàn bộ ma thuật của kẻ xấu số ấy.
Sách cổ viết:" Nỗi đau cùng cực, xương thịt như bị ngàn đao đâm nát. Không gì tả nổi"
Ngự Giang thở chậm, cậu quay sang hỏi nàng:" Chuyện gì đã xảy ra. Tôi... không nhớ gì hết"
" Bình An và tôi bị chúng nhốt trong một cái hầm. Chỉ có thức ăn của tôi là bình thường, còn cậu ấy phải uống thuốc đặc chế mang tới"
" Ngự Giang! Trên đời này.. có loại dung dịch nào khiến nội lực tách khỏi vật chủ ( thân thể con người) không"
Cậu đáp:" Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là độc dược cổ đại. Gia tộc tôi từng có người phục tùng cho hoàng đế thời xưa. Ông ta yêu say đắm một thiếu nữ lang thang. Tôi nghe ông nội kể- người con gái ấy trời sinh dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là tượng đài nhan sắc của cả một đế chế" Ngự Giang nhíu mày, giọng nói thêm phần sợ hãi:" Đó chính là điển hình cho câu nói Hồng Nhan Họa Thủy. Cô ta chính là hậu duệ- phù thủy cuối cùng của xứ Nhiên Phượng. Mỗi ngày dẫn dụ hoàng đề xấu số uống độc dược không chút nghi ngờ."
" Thế rồi- người được mệnh danh là thiên tử trong một tháng ngắn ngủi bị " ăn sạch" sức mạnh. Trong bức tranh thứ 18 của quyển sách Sử Hoàng miêu tả hình ảnh một người đàn bà đang nuốt chửng luồng ánh sáng xanh. Bên cạnh còn có một cái xác teo tóp. Chính là hoàng đế"
Bạch Uyển rùng mình, cô ngập ngừng hỏi cậu:" Nghĩa là..."
" Sâu chuỗi hai sự việc lại. Tôi đoán, bọn chúng muốn chiếm lấy sức mạnh của Bình An. Tuy nhiên, VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH không phải là ván cược chắc thắng. Nếu như người thực hiện nghi thức quá yếu sẽ khiến cho thuật tự cắn chủ. Kẻ bị hiến tế lẽ ra bị mất sức mạnh sẽ lật người mạng của người hiến tế. Vậy nên, chúng cho Bình An sử dụng độc dược cổ đại là vì muốn đảm bảo rằng- con mồi mãi là con mồi. Dù thế nào cũng bị bọn chúng chiếm đoạn"
Bạch Uyển chớp đôi mắt xinh đạp, hai tay bị trói liên tục cựa quậy vào nhau:" Lúc đó có một tên lính mặt mày hơn hở chạy vào, khoe với tôi là bắt được cậu. Thật không ngờ, chúng lại ném chúng ta ra đây trong khi đang chuẩn bị nghi thức."
" Bạch Uyển... nếu không thoát ra nhanh, tôi với cậu sẽ bị thiêu rụi"
Cơ sở để thực hiện Vùng đất địa linh là mặt trời- nói chính xác là cái nóng cháy da cháy thịt. " Chúng muốn khử ta mà không cần động tay động chân. Sở dĩ còn mạng là vì áo choàng của học viện đã phần nào trở thành khiên chắn giúp đỡ tôi và cậu"
Bạch Uyển:" Áo choàng chống kẻ tà, thảo nào chúng không tháo ra được"
Ngự Giang:" Nếu đo từ hướng mặt trời, có lẽ chúng ta cách học viện một khoảng không xa. Lúc tôi còn đi với mọi người bên đường vẫn mọc cây Tự Linh. Mà Tự Linh là loài cây dại, mặc dù bị héo nhưng tôi chắc chắn nó có mọc ở đây."
" Tự Linh có nhiều màu. Mà bụi hoa này đã đổi màu thâm tím. Thế nên màu gốc của nó là màu hồng" Quanh học viện chỉ có hồng Tự Linh.
Ngự Giang hỏi cô:" Từ lúc tôi bất tỉnh là bao lâu"
" Một ngày, hoặc hơn"