Nhưng Lâm Huy vẫn là Lâm Huy, chưa gì cậu đã lộn nhào một vòng rồi đá quả cầu lửa xẹt qua không khí, bách phát bách trúng đài hoa hồng của Tình Lam rồi hếch cằm:" Nói nhiều"
Những cách hoa rơi khắp nền gạch, nó đẹp nhất khi bản thân bị lửa thiêu đốt và cháy rực như một con đom đóm. Thế rồi chớp mắt đã trở thành vụn đen khét lẹt.
Tình Lam tặc lưỡi, nàng một tay chống hông nói:" Ranh con" Dứt lời một con bọ cạp có hình xăm ánh trăng khuyết từ đâu nhảy vụt ra, nó bước đến đâu chỗ ấy liền xuất hiện những vũng nước màu xanh rêu và tanh ngòm.
" Aiss! Cái đám bọ hôi hám này" Lâm Huy mắc bệnh sạch sẽ bịt mũi lùi lại, chân cậu đá mạnh quả cầu lửa về phía nó. Nhưng không ngờ con bọ cạp lại nuối trọn, còn cười " khà khà" nghe rất rợn tai.
Bạch Uyển lia thanh kiếm sứ cắt gió thành những đường chém như không như có, dù vậy con bọ cạp vẫn vênh váo phun ra nọc độc rồi bò vội tới.
" Phụt!"
May mắn Bạch Uyển kịp dùng khiên chắn, nhưng nàng vừa định hình lại mọi thứ thì đã thấy con bọ cạp vươn người chuẩn bị đè bẹp cả hai. Bấy giờ Bạch Uyển mới thấy rõ đôi mắt đυ.c ngàu của quái vật, dưới bụng bọ cạp còn có những cái chân li ti. Nhìn khϊếp sợ vô cùng!
Lâm Huy nhanh nhẹn kéo tay Bạch Uyển, cậu cầm lấy thanh kiếm trong tay nàng rồi ném nó xuống đất. Nhảy lên và lướt qua gió, mạnh mẽ đến nỗi cát bụi từ hai bên liên tục cản tầm nhìn.
Nào ngờ con bọ cạp quá to, dù họ có chạy về phía nào thì vẫn không thoát nổi cơ thể nó sắp đè bẹp Bạch Uyển và Lâm Huy.
" Hỡi vị thần của gió, hãy cho tôi mượn sức mạnh để chiến thắng cái ác" Bạch Uyển bỗng quay đầu, cô miễn cưỡng triệu hồi vòng tròn ma thuật, cắm thanh kiếm xuống ngôi sao ở giữa rồi hét lên đầy đanh thép.
Khi con bọ cạp vẫn đang háo thắng thì cơ thể khổng lồ của nó bỗng bị lật ngược lại, những cái chân liên tục cựa quậy và miệng nó thì thét lên âm thanh chói tai.
Bạch Uyển thở dốc, đôi mắt trong trẻo của nàng dường như viên pha lê sáng rực hòa với mái tóc vàng phiêu phiêu trong gió. Lâm Huy vội vã kéo nàng vào lòng, nắm lấy hai tay Bạch Uyển:" Cậu! Sao lại cưỡng chế ma thuật vậy hả? Nó có thể dận đến việc nổ tung nội lực trong cơ thể cậu đấy"
" K.. không sao.." Bạch Uyển cả người nhếch nhác không còn sức lực. Nàng nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Huy và những lời dặn dò của giáo viên vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng: Em đặc biệt hơn các bạn khác, em vừa sở hữu thuộc tính thủy và phong. Nhưng Bạch Uyển, em phải nhớ lời tôi không được sử dụng hệ phong vì em chưa thể kiểm soát được nó. Hãy nhớ rõ nếu em không muốn gặp nguy hiểm.
Lâm Huy nghiến răng quay sang nhìn con bọ cạp lớn. Chết thật! Dù cơ thể nó bị lật ngược và bị gió cắt da cắt thịt đến mức xuất hiện những vết thương tầng tầng lớp lớp lên nhau. Nhưng chưa gì nó đã lật ngược người lại được, còn tỏ ra vô cùng điên tiết như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Uyển và Lâm Huy.
" Khốn khϊếp!" Lâm Huy đặt Bạch Uyển tựa người vào một gốc cây rồi đạp lửa lao vè phía trước mặc cho nàng hết sức ngăn cản. Cậu quan sát xung quanh, bình tĩnh nhớ lại những gì đã học: bọ cạp sợ ánh sáng và các loài chim, rết, thằn lằn, những thú có túi và chuột… Các loài bò cạp đều có độc tố ảnh hưởng đến thần kinh, mà bò cạp dùng để gϊếŧ hoặc làm tê liệt con mồi. Nọc độc của đa số loài bò cạp vô hại đối với con người, tuy nhiên nó có thể gây ra các phản ứng khác, từ đau, tê cứng đến sưng phồng
Ánh sáng?
Khoan đã... thảo nào, thì ra là vậy.
Tức thì cậu dẫm lên càng con bọ cạp, dù nó có vùng vẫy thế nào Lâm Huy vẫn bám chặt rồi chạy đến gần mắt nó. Quả nhiên đồng tử con quái vật này được bao bọc một lớp màng đen... nếu thế chỉ cần gỡ ra là được.
Lâm Huy chống cằm:" Nhưng bằng cách nào...." Bỗng, cậu vô thức nhìn lên thì thấy Tình Lam đang ung dung điều khiển những sợi tơ đỏ. Hóa ra đây không phải linh thú của nàng ta.
Nếu vậy cậu cần cắt đứt những sợi chỉ kia, nó hoàn toàn tiêu diệt triệt để được con bọ cạp tốt hơn là nhắm vào đồng tử được bảo vệ.
* Mối quan hệ giữa chủ nhân và linh thú là chặt chẽ và gắn kết nhất. Tuy nhiên, nếu cá nhân muốn các ma/yêu/quái thú phục tùng mình thì phải đánh dấu trên người chúng rồi điều khiển theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như ra lệnh bằng suy nghĩ, tâm trí hoặc điều khiển bằng một công cụ cụ thể. Dựa vào mức độ liên kết sẽ càng dễ dàng ra lệnh cho chúng.
------------------
Lục Dao:"...."
" Nhìn cái gì" Nàng khoanh tay trước ngực, nhướng mày nghi hoặc hỏi.
Nhưng đáp lại là nàng chỉ có những ánh nhìn ngơ ngác và ngôi sao chiếu ra từ Doanh Trí ( xuất hiện chap 140 141- người hầu thân cận nhà họ Ngự)
" Ôi thần tiên ơi! Đây là Lục pháp sư trong truyền thuyết sao? Da trắng sứ, mắt phượng xinh đẹp màu cẩm quỳ tựa thạch anh tím bí ẩn. Ngũ quan như điêu khắc, môi nhạt màu như cánh hoa ngày tàn. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ vành tai nhỏ. Cổ thiên nga đeo vòng đá quý, quả là người đẹp và độc" Doanh Trí vừa nhìn vừa lẩm bẩm, ít ai biết rằng cậu là một người thích văn chương.
" Ngài.. cái đó, sao ngài có thể phá banh cái kết giới của nhà tôi được chứ" Ngự Giang khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn cố phải nói thật nhỏ nhẹ thì Lục Dao lại tặc lưỡi đáp:" Kết giới? Ta còn tưởng MÀNG BỌC THỰC PHẨM"
" ....." Người Ngự gia bị xúc phạm quá đau đớn!!!!
-------------
Lưu ý: Tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, không có thật.