Bạch Uyển nhíu mày, mái tóc vàng tựa nắng thu của nàng lướt qua sóng mũi, gò má và đôi môi hồng thắm. Sự thanh tao như làm nhòa đi những vũng lầy tanh tưởi, đầy ghê tởm chẳng khác nào một đám đầm lầy nhem nhuốc đang lồm ngồm bò dậy, muốn giữ lấy cổ chân nàng mà than, mà rủa. Nàng quay đầu, giọng nói không giữ được bình tĩnh:" Chúng ta... nên làm gì bây giờ?" Thế nhưng đáp lại Bạch Uyển là dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Huy, cậu chỉ lên mái ngói hình trụ tòa lớp học rồi lẩm bẩm:" Cô ta là ai?"
Bấy giờ, Bạch Uyển mới ngẩng lên nhìn... thì kinh hãi. Dù ở xa, nhưng khí chất tả ác vẫn bùng lên trong tầm mắt. Đó là một nữ nhân trưởng thành, lại có chút quái đản.
Tình Lam ( đã được nhắc đến trong chương 132) diện lên mình chiếc váy đỏ xẻ tà, ở trên ngực phải còn có một huy cài không rõ hình thù. Bấy giờ, nhìn nàng ta và Bạch Uyển như hai thế giới khác nhau... một bên thanh khiết không vướng bụi trần, một bên lại yểu điệu mê hoặc đến khó phân biệt thật giả.
Bạch Uyển thấy Tình Lam nhìn những cái bọc từ lá đang nứt ra, một sinh vật người chẳng ra người ma chẳng ra ma bò lên, nó.... nó gớm ghiếc như vũng bùn lầy mới sống dậy khao khát tìm chỗ dung thân.
" Nhìn... như mấy cái cây vậy, đi bằng rễ sao? Aiss tôi chưa từng gặp con ma thú nào dị dạng như thế, bổn thiếu gia muốn chùi sạch con mắt quá đi" Lâm Huy vuốt tóc, cậu cáu kỉnh đến nỗi chiếc răng nay lộ ra. Trông Lâm Huy giống như một chú sói đang than vãn về đối thủ của nó.
Bạch Uyển:" Phải tiêu diệt nó" Vừa dứt lời, nàng liền ngưng tụ sức mạnh thành một hơi thở lới rồi hướng nó về phía chúng, tức thì cái lạnh đến tận xương tủy làm cho đám dị dạng cả người cứng đờ, bị đóng băng thành những tảng đá trắng và khổng lồ.
Tình Lam nheo mắt hạnh, nốt ruồi bên khóe mi cũng cau lại. Nàng ta tung nhẹ con dao găm trong tay, tỏ vẻ thích thú nói:" Ai cha cha, quả nhiên mình rất ghét chuột" Tức thì Tình Lam từ trên đỉnh tháp nhảy vụt xuống, nhưng bằng cách ngồi lên nụ của một bông hoa hồng rực rỡ, đang chầm chậm nở từng cánh thơm ngào ngạt. Nó càng tôn lên dáng vẻ yểu điểu của nàng, yểu điệu đến khó gần.
Bạch Uyển và Lâm Huy ăn ý lùi ra vài bước, nhưng họ vẫn không hết cảnh giác và sát lại gần đối phương. Tình Lam thấy vậy thì bật cười, mái tóc xoăn sóng của nàng ta nghiêng về sườn mặt bên trái, che đi một cái tai yêu tinh khác người. Nàng vắt chéo chân, kênh kiệu ngồi trên đài hoa, còn không thèm nhìn Bạch Uyển cùng Lâm Huy mà chỉ xoa nhẹ móng tay:" Thế nào, có phải tràn đầy cảm giác hiệp sĩ trong truyện cổ tích không? Hửm?"
Lâm Huy tên thẳng nam này cũng chẳng thua kém, nhíu mày phẩy phẩy tai đáp trả:" Má ơi! Từ đâu chui ra bà cô già chát thế này?"
Quả là biết cách làm lòng người nhức nhối, một người coi trọng vẻ bề ngoài như Tình Lam vốn đang tư thế tao nhã bỗng nghiến răng, cầm cây dao găm xuyên một cái " phập" xuống mặt đất, còn không quên dẫm mũi guốc lên chuôi dao. Cái dáng vẻ kiêu ngạo này, so với Lục Dao thì phải gọi là " lố" mà không kém phần ưa ngạnh.
" Thôi thôi, ta cũng chẳng có rảnh mà đùa với đám nhóc miệng còn hơi sữa. Mau cút khỏi chỗ này trước khi ta cáu" Tình Lam hạ thấp đôi mắt, cốt cách thâm độc quả nhiên ăn vào xương tủy nàng ta rồi, chỉ một cái liếc đã vô cùng âm hiểm. Nhưng Bạch Uyển và Lâm Huy thứ nhất đã gặp qua Lục Dao, thứ hai mang ánh hào quang của nhân vật chính trong nguyên tắc, tất nhiên là không có sợ.
Bạch Uyển từ đâu rút ra một thanh kiếm sứ, dưới chân nàng còn bùng lên ngọn gió mát làm thổi bay mái tóc vàng. Nếu muốn ví von, hãy đối chiếu nàng với nữ hiệp sĩ trong truyện cổ tích. Mỗi cử chỉ, hành động, dù là cái nghiêng đầu hay giơ cao mũi kiếm cũng cực kì đẹp mắt, đẹp đến chói mắt.
Lâm Huy cũng chẳng thua kém, anh đá một quả cầu lửa dưới chân. Sự bá đạo của thiếu gia nhà tài phiệt chưa bao giờ thu hút như thế này. Và họ trong mắt Tình Lam, y như những cô cậu bé lên ba đang hóa thành siêu nhân công chúa với một "trái tim anh hùng."
" Phụt! Rồi, rồi hai đứa nhóc các ngươi cũng ngầu ra phết nhỉ" Tình Lam vẫn nhở nhơ, tựa người ra sau đài hoa hồng. Nàng ta như hòa với vai mụ phù thủy độc ác đang coi thường hai " chiếc áo choàng đỏ" chuẩn bị sắp lấy mạng mình.
Nhưng Lâm Huy vẫn là Lâm Huy, chưa gì cậu đã lộn nhào một vòng rồi đá quả cầu lửa xẹt qua không khí, bách phát bách trúng đài hoa hồng của Tình Lam rồi hếch cằm:" Nói nhiều"