Chuyện ngoài lệ ( 2 )

" Bên cạnh An tiểu thư là ai vậy? Hình như cô ta luôn đi cùng tiểu thư của chúng ta" Một chàng trai mặc quần áo vest đang thập thò sau gốc cây, hai tay cầm ống nhòm hướng về phía Bình An.

Tên còn lại vỗ lên vai anh chàng, giọng chê cười:" ngươi thế là kém thông minh, đây chắc chắn là fan của tiểu thư. Cô ấy là lá ngọc cành vàng, kẻ vô danh tiểu tốt đeo bám cũng là chuyện thường tình" thì chàng trai đáp: " ừ nhỉ! Thế mà không nghĩ đến. Hahaha"

Lục Dao hít mũi, cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Nhưng chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì tay áo đã bị kéo lại, Bình An nói nhỏ vào tai nàng:" liệu mình mất 30 k để chơi một lần rút thăm trúng thưởng thì lãi hay lỗ nhỉ?"

Lục Dao:" chơi làm gì. Ta đâu có thiếu tiền"

Bình An:"......."

" rốt cuộc là mọi năm, tết chị làm cái gì vậy?"

" hừm... " nàng nghĩ một hồi rồi cất giọng đáp:" ngủ, không thì đi săn"

Bình An chẹp miệng, nghe thôi cũng thấy chán. Cô chẳng thèm để ý đến lục dao nữa, từ trong túi lôi ra 30k đưa cho ông chủ cửa hàng:" cho cháu mua một lần rút"

" Được! Cháu không cần hồi hộp, cứ vận may mắn vào là bao trúng, có lời" ông chủ cửa hàng vừa dứt lời, Bình An đã moi được tờ 10 k trong túi lì xì.

" ....."

Ông chủ cửa hàng cười haha nói:" không sao, không sao" mà trong lòng thầm nghĩ" ở đây mình toàn nhét trên 20k, có mỗi một bao 10k thế nào con bé này lại bốc trúng, tết nhất xui dữ thần"

Bình An thấy Lục Dao quay đầu đi cười thì vò nát bao lì xì rỗng rồi bĩu môi rời đi, chỉ là lỗ chút thôi mà... Chẳng sao.

" Này.. Nhóc con, giận cái gì ? " Lục Dao ung dung theo sau, tay cầm con gấu bông mà Bình An vừa nãy gắp được.

Xem ra tết năm nay của nữ đại pháp sư rất vui, nếu phật ý nàng lại búng tay dẹp sạch cả cái lễ hội xuân này thì đúng là buồn.

_______

Gần 12 giờ đêm

Bình An:" Sắp nổ pháo hoa rồi, nhanh lên" thì Lục Đạo vẫn bình thản thở dài, mắt phượng đảo một vòng:" aiss! Có vài cái phép thuật sơ cấp... Làm gì đến mức phải vội vội vàng vàng như thế"

" Người ta còn lái thảm với chổi bay kia kìa, đâu có đi bộ như mình" Cô nhíu mày, chỉ tay lên trời nói. Nhưng dường như nàng không mấy quan tâm tới lời của cô, tặc lưỡi tỏ thái độ.

Bỗng, mấy tên năm chính từ đâu bay đến, ngồi trong chiếc kiệu mà kì lân có cánh kéo đi. Lâm Huy chống tay lên cửa, mái tóc của cậu ta phiêu phiêu trong gió xuân:" này! Muốn đi cùng chúng tôi không?" Thì Ngự Giang bên cạnh cũng nói:" trong này còn chỗ, không lo trật". Nhất là Từ Khiết ngày thường ít nói mà lại gật đầu đồng ý, đoán rằng y không chán ghét cô đi cùng.

Bình An thấy Bạch Uyển ngồi bên trong thì đoán ra ngay mấy tên này lại ép nàng ấy đây mà. Nhưng dù sao cô cũng chẳng muốn đi bộ nữa, quay đầu ái ngại nhìn Lục Dao:" cái đó......"

Lục dao:"....." Nàng nhếch mép cười một cách gượng gạo nhưng trong đôi mắt phượng chứa tia lạnh cực điểm, chiếc vòng pha lê trên tay nàng loé lên, mê hoặc lạ thường. Bình An đổ mồ hôi hột, định bảo gì đó thì...

Lục Dao:" muốn đi nhanh??" Chưa để cô trả lời, nàng lại hỏi:" không thích đi bộ??" Ngừng một chút:" muốn đi nhờ??"

"Được!" Cô chưa kịp nói gì thì một cây kiếm đã nằm dưới chân, nó sắc bén và mảnh đến mức cô chỉ cần nghiêng người chắc chắn sẽ ngã nhào xuống đất. Quả là bảo kiếm làm từ vảy rồng, bề ngoài thanh tao không tì vết. Vốn dĩ là vật vô giá, xứng đáng là " con thiêu thân trên chiến trường"... Nhưng giờ đây, nó chỉ là vật cưỡi cho các nàng.

Bình An:" Áaaaaa"

Nếu bây giờ cô quay đầu lại, thì kiệu của các năm chính chỉ như một hạt cát nhỏ.

" Này! Cậu đi vào trong vách núi đấy làm gì? Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi"

" Nhìn kia kìa, một vũng nước bảy sắc cầu vồng"

"......"

---------------

Lễ hội xuân năm nay, chuyện đang bắn pháo hoa thì bị cháy; nước tràn vào bờ hay đất đá lở đã không còn xảy ra nữa.

Nhưng kì lạ thay, trên trời luôn có một đốm sáng màu tím, khoáng cách gần với pháo hoa mà chẳng hề hấn gì. Có người đồn rằng nó là linh hồn, có kẻ nghi ngờ là mà chơi hoặc tình linh bóng tối.

Cuối cùng, lão hiệu trưởng lại rõ nhất.

______

Chúc ( muộn ) các bạn năm mới vui vẻ!!! Mong răng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người