Con phố sầm uất, trên cành liễu treo l*иg đèn đỏ và bao lì xì năm mới. Những cô nàng váy áo xúng xính, sắc xuân điểm khắp chốn đô hội làm bầu trời càng thêm xanh.
Bình An rút một quẻ năm mới, hồi hộp bóc tờ giấy được gấp gọn đựng trong ống gỗ:" Đường tình duyên nở hoa, người ấy vẫn ở bên cạnh?" cô nghi hoặc nhìn nó rồi lại nghiêng đầu về phía Lục Dao:" Có mối tình xóa đi cô đơn?"
" Ái chà! Xem ra hai em sắp gặp may mắn rồi" Chị chủ quán khẽ cười, ánh mắt dìu dịu nhìn các nàng và nói. Lục Dao lại tặc lưỡi, thản nhiên vuốt sợi tóc mai bên khóe môi, chầm chậm đáp:" Cái này cũng nhảm quá đấy..." thì Bình Anh vội bịp miệng nàng lại, kéo tay áo Lục Dao rời đi:" Chị nói to như thế, họ nghe được thể nào cũng bất mãn"
" Chậc! Kinh doanh ở đất của ta, còn không xin phép thì làm được cái gì?"
Bình An cười nhạt hỏi:" Đất của chị?"
" Nhóc con! Ta là hậu duệ của rồng" Thay vì trả lời câu hỏi của cô, nàng lại đắc ý kheo khoang. Quả thật, vốn dĩ mảnh đất này được sầm uất như ngày nay đều là nhờ hấp thụ sức mạnh của rồng đen, mà Lục Dao lại là người cai quản được nó chọn. Còn không biết nếu Lục Dao chán, liền búng tay dẹp sạch lễ hội xuân sang này....
Bình An lắc đầu bất lực, cấu vào lòng bàn tay nàng cảnh cáo:" Tốt nhất là chị đừng có tự tung tự tác, ở đây ai cũng biết Lục Dao tài giỏi rồi"
Nàng gật đầu, không có ý khiêm tốn:" Cái đó ta biết"
Bình An:"...."
-----------------
Lâm Huy chống tay ra sau đầu, dáng đi ung dung như kẻ bề trên:" Từ Khiết! Cậu không định cho mấy em gái bên kia phương thức liên lạc à?" Nghe thấy giọng điệu trêu trọc của y, Từ Khiết vẫn nhàn nhẽ đọc sách, từ ngày tìm được tài liệu ghi chép của Ngự gia, cậu dường như chỉ dành thời gian để nghiên cứu thảo dược.
Ngự Giang làm như không nghe thấy hai người đấu khẩu, quay sang hỏi Bạch Uyển:" Tốt nghiệp rồi, cậu định về quê à? Lần trước giáo sư muốn mời cậu làm dược sĩ, chẳng lẽ không để tâm sao?"
" Lâu rồi tôi không gặp cha mẹ, còn việc gia đình nên tôi đã xin ông ấy thời gian suy nghĩ. Ha ha, vừa tốt nghiệp đã có chỗ dung thân, đúng là thú vị" Bạch Uyển nhún vai cười, bỗng hớt hải gọi:" Bình Anh!!!"
Bình An và Lục Dao đang chơi bắn bóng thì bị tiếng hét của Bạch Uyển làm cho giật mình, hụt mất một viên đạn. Ông chủ cửa hàng còn đang sợ lỗ, thấy thế thì mừng như được mùa còn cố ý giở giọng tiếng nuối:" Aido! Cháu lại trượt rồi cô bé, xem ra muốn con gấu bông đó lại phải thử lần nữa rồi"
Lục Dao:"....."
Nàng nhặt một miếng bìa dưới đất, chỉ trong tíc tắc đã biến ra một đồng vàng rồi nhét nó vào tay Bình An. Tưởng gì, tiền Lục Dao không thiếu, làm giả cũng được mà. Ban đầu Bình An còn lo cả hai bị bắt tội dùng tiền giả, nhưng Lục Dao là pháp sư cấp cao. May ra nàng dùng phép thì đồng vàng đó với biến mất được. Vậy nên Bình An hai túi kẹo đang cầm cũng là Lục Dao biến tiền giả.
Bạch Uyến và các nam chính tiến đến, thấy cô quyết tâm dành được con gấu có dáng vẻ giống hệt Oro thì cũng chẳng lấy làm lạ. Giờ này còn không thấy linh thú của Bình An và Lục Dao ở cạnh, chắc lại kéo nhau chạy lung tung ở đâu rồi.