Chương 38: Nhổ cỏ

Núi hoa Trà

Dãy núi trùng trùng điệp điệp, mây mù dăng kín lối, chỉ thấp thoáng cơn gió nhỏ và chiếc lá xanh tạo ra tiếng xào xạc vui tai.

Bỗng, mặt đất rung ầm lên. Cát bụi bay tứ phía, khóm hoa dại và hàng cỏ bị chiếc đuôi của Hắc Xà quật nát Vài hòn đả từ trên đỉnh núi đổ xuống " lộp bộp"

Bước chân nàng nhẹ tựa mây hồng, tao nhã và điềm nhiên đến lạ. Lục Dao buộc tóc bởi một sợi ruy băng đỏ, dài. Khi có gió, không chỉ tà áo choàng lất phất và sợi dây đỏ cũng rực rỡ, mê hoặc chúng sinh. Một cái chớp mắt nhẹ nhàng, mi cong run nhẹ. Một cử chỉ tuỳ hứng cũng xinh đẹp, phong lưu như ngọc.

Hắc Xà trở về hình dạng ban đầu, nó cuốn quanh cánh tay nàng.. cái đầu chạm vào vòng " giọt lệ pha lên" một cách trân trọng. Lục Đình nhấp môi, thầm nghĩ nên bay hay là dùng ma thuật nhảy lên cho nhanh.

Đường lêи đỉиɦ là 147 bậc thang, rong rêu mọc kín lôi.. thỉnh thoảng còn vang lên tiếng " u u" rợn người.

-------------

" Keng" Lâm Huy dùng chân đạp vào cánh cửa khiến một học viên bị mất trí ngã lăng ra, miệng kêu chu chéo. Bạch Uyển bịt mũi lại, lẩm bẩm:" Mùi.. hôi quá"

" Có vẻ.. tất cả người ở đây đều trúng thuật hết rồi, dãy nhà ăn bị bọn nó ăn sạch chẳng sót gì"

Bạch Uyển nghi hoặc hỏi, nàng nhìn xuống sân trường:" lạ thật... mới có một ngày, sao có thể lây.. nhanh như thế?" khiến Lâm Huy cũng khó hiểu:" Trường có hơn 1000 học viên, ma thuật được huấn luyện.. không thể.." cậu chưa kịp nói hết thì nghe thấy nàng bảo:" Lâm Huy! Cậu có để ý lúc cô gái ban nãy dùng móng tay.. để tấn công chứ? Xem cái ô cửa này đi, rõ ràng là viết xước sâu.. hàn vào gỗ" Bạch Uyển chỉ tay vào cánh cửa bên cạnh.

" Nếu vậy.. những vết nổ đen trên sàn này chắc là lúc chống cự tạo thành.. nên"

Bạch Uyển:" Ừm! Khả năng cao là... hiện tượng tà thuật này lây lan trước lúc chúng ta biết rồi" ngừng một chút:" Nhận dạng chung là..mắt dăng kín tơ máu, móng tay phát triển trội và cứng hơn đá, dáng đi gù lưng.. giống như thú hoang"

Lâm Huy:" Phải rồi, chúng ta thử kiểm tra cỏ xung quanh trường và đồ ăn trong canteen xem"

" Được!" Bạch Uyển gật đầu, thi triển ma thuật nhảy khỏi phòng.

--------------

Từ Khiết cầm quyển sổ rách lên, đọc một hồi:" Cỏ Sơn Mây dã nát, pha loãng với nước suối tinh khiết nhất. Cần ba loại thảo dược: Dương Châu, Hồng Sâm, Vạn Sương để trộn cùng. Dùng lửa đặc biệt nấu lên rồi uống. Lưu ý: người bị nhiễm bệnh sợ nước"

" Thế.. thế làm sao mà đủ được?" Ngự Giang nhíu mày

Từ Khiến nói tiếp:" Trong này có viết.. trùng chủ có thể điều khiển các tiểu trùng, nếu chúng ta có thể tìm được nguồn gốc và gϊếŧ nó.. may ra không cần thuốc nữa"

" Mà trùng chủ sinh ra từ gốc cây, thích nhất là ma thuật cùng hệ với Bình An. Muốn triệt để tiêu diệt, có lẽ phải tìm được cả người tạo ra nữa.. lấy máu và nước suối rồi đổ lên tuyến liên lạc nằm trên đầu trùng chủ là được"

" Còn nữa.. còn nữa.. cỏ Sơn Mây phải xúc cả đất lẫn rễ???"

" Lục Dao??? TRỜI Ạ!"

------------

" Roạt!!!" Lục Dao dựt bừa khóm cỏ Sơn Mây rồi ném nó lên lưng Hắc Xà. Nàng phủi phủi tay, cảm thấy mọi việc dễ dàng quá mức. Bỗng.. Thanh ÂM Pháp hiện tín hiệu, giọng nói của Từ Khiết được chuyền qua:" Lục.. à, ngài phải cận thận. Cỏ cần súc nguyên đất và rễ"

Lục Dao:..

Nàng liếc qua đống cỏ mình vừa nhổ, thản nhiên bảo:" Không biết! Làm hỏng rồi"

AAAA