Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 137: Cỏ Sơn Mây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xin chào! Chúc một ngày tốt lành.

Đã 1 tháng rồi mà mình vẫn chưa ra chương, mong các bạn thông cảm. Thật ra tác giả đã có ý tưởng nhưng mà...

Viết viết

Đọc lại: What! Viết cái quái gì thế này? Xoá!

Thế là mình cứ viết ra.. rồi lại xoá. Dạng như trong đầu có ý tưởng mà không hiểu sao khi viết ra nó lại Dở. Tính ra thế giới thứ 4 này rõ lâu, mình xem còn phải tầm 30 chương nữa mới xong. Haizz!

Omg!!!

-------------

" Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ. Con trai của mẹ, có đau ở đâu không, sao người lại gầy đi thế này?" Mẹ y cuống cuồng đứng dậy, bà vội vã kéo lấy cánh tay Ngự Giang mà khóe môi ánh lên ý cười hiền dịu. Đến cả dép cũng chằng kịp sỏ khiến Từ Khiết bất giác cười khổ, điềm nhiên lướt qua căn phòng thoang thoảng hương bạc hà.

" Ai da, mẹ à! Con là đấng nam nhi, thiếu chút thịt có sao đâu. Vả lại hai người cũng hay thật, có mỗi cái lỗ chó là không tạo kết giới" Y vừa nói vừa vỗ vỗ lên bắp tay.

" Thằng này được, làm cha mẹ lo mất ăn mất ngủ. Thế đây là bạn con à? Trông tuấn tú đấy, hai đứa làm cách nào trốn ra vậy?" Cha Ngự Giang hào sảng tiếp lời thì thấy cậu cúi đầu lễ phép:" Cháo tên là Từ Khiết, rất vui khi được gặp mọi người"

" Từ Khiết? Hà hà hà, thảo nào mấy đứa cháu của bác cứ thích cháu. Xem ra có duyên gặp mặt, cả hai mau ngồi xuống, nếu đói thì ăn bánh này"

Ngự Giang dậm dậm chân, liếc nhìn đống thuốc trần chốc trên bàn rồi bảo:" Cha mẹ tìm ra biện pháp chưa? Còn... quyển sách của ông nội.."

" Cha cũng giựa vào bài thuốc của ông nhưng mà lại thiếu một loại cỏ tiên... chỉ sợ khó kiếm hơn lên trời" Lão Ngự lắc đầu bất lực, chỉ vào tờ giấy nhàu nát trên bàn.

Từ Khiết tiến tới, nhìn qua đã nhận ra ngay:" Cỏ Sơn Mây?"

Ngự Giang nghi hoặc hỏi:" là cái gì vậy?"

" Gọi là cỏ Sơn Mây bởi vì nó nằm trên đỉnh núi Hoa Trà.. sáng gội sương, chiều tắm nắng, cao ngang mây, mười năm mới một lần nảy mầm. Chỉ một lá cũng cứu được bách bệnh" Nghe thấy lời này, lão Ngự thầm gật đầu tán dương:" Từ Khiết nói đúng, tiếc là từ đây đến núi Hoa Trà ít thì mất 1 tuần.. lâu phải khoảng 1 tháng. E rằng.. không kịp."

" Thế nên.. ông nội cũng vì cỏ Sơn Mây mà không cứu được bà sao?" Ngự Giang nghĩ ra gì đó, nhìn về phía mẹ thì thấy bà đáp:" Ừ" vô cùng nhẹ nhàng.

" Hừm.. có lẽ phải nhờ đến Lục Dao, nhưng ngài ấy..."

" Lục Dao?" Doanh Trí ồ lên thích thú, đôi mắt xếch lấp lánh như vì sao:" có phải là nữ đại pháp sư, hậu duệ của rồng đúng chứ. Oa! Không ngờ cậu chủ lại gặp được thánh thần, sướиɠ phải biết"

" Sướиɠ cái đầu ngươi, hóng chuyện vừa thôi" Ngự Giang quay đầu lườm hắn.

Từ Khiết lôi ra Thanh Âm Pháp, chỉ một cái gõ nhẹ lên chiếc bàn tròn đã hiện lên không gian của những người còn lại.

lâm Huy và Bạch Uyển đang tới phòng giáo viên, thấy có tín hiệu lền xác nhận thì trông thấy cảnh quan xung quanh Lục Dao là cả mỡ hỗn độn.

Nàng ấy xiết cổ một con quái thú ba mắt. Nó nhe răng, cái miệng há ra để thở vô cùng kinh hãi. Thế nhưng, Lục Dao chỉ vặn nghẹo đầu nó rồi hất văng xuống đất, dùng mũi giầy đay nghiến không thương tiếc lên cơ thể quái thú. Thậm trí, khi áo choàng nhuốm máu thì Lục Dao trông vẫn thanh cao sạch sẽ, không vướng bụi trần.

Mái tóc nàng tung bay theo gió lớn, hòa vào tiếng xào xạc của cây cỏ. Qua ảnh chiếu, đám nam nữ chính thầm sởn gia gà, không dám thở mạnh.

" Hửm?" Lục Dao cau mày liễu, dùng ma thuật làm Thanh Âm Pháp bay lơ lửng trước mặt. Nàng vừa bước qua rừng lá khô vừa tiêu diệt mấy con quái thú thích lao đầu vào chỗ chết đến đỏ tươi cả mũi kiếm.

" Khụ.. Lục...à, đại phát sư! Chúng tôi đã tìm thấy phương thuốc của ông nội, nhưng lại thiếu cỏ Sơn Mây.. phải làm sao ạ?" Ngự Giang nói.

" Tự tìm đi"

Mọi người ngơ ra, thầm chửi trong lòng dù không thể làm gì. Từ Khiết bất lực giải thích:" Cái đó.. rất xa, may mắn đúng năm cỏ Sơn Mây nảy mầm.. chỉ là, chúng tôi không có cách lấy nó"

" ta lấy, ở đó lo làm chuyện của mình đi" Lục Dao phất tay áo, rút thanh gươm rồng ra chặt đứt một cái cây đang sủi bọt, đồng tử màu cẩm quỳ léo lên.. vừa đẹp vừa ngoan độc.

" Hình như... có cái gì đấy không đúng" Từ Khiết nhíu mày khiến Ngự Giang nghi hoặc hỏi:" không đúng chỗ nào"

Từ Khiết chỉ vào trang sách rồi nói:" Chữ dược này.. và chữ liệu, màu mực khác nhau"

" Đâu? Hầy, chắc là do cũ nên mờ đi ấy mà" Ngự Giang nhìn quan một cái và bảo.

Thế nhưng, trong lòng y sớm đã bồn chồn. Từ Khiết im lặng quay đầu về phía chiếc đèn cầy lập loè sáng.

------------

" Hắc Xà!" Nghe được mệnh lệnh, rắn đen bò trên mặt đất xì xì cái lưỡi. Nó bỗng trở nên khổng lồ, cái đuôi gắn viên ngọc thạch lấp lánh hệt ánh trăng đêm rằm. Từ khí cốt của nó đều toả ra một luồng không khí quái lạ, thậm trí còn biết bay.

Lục Dao ngồi lên nó, một chân duỗi một chân co, tay đặt lên đầu gối. Mái tóc của nàng nhảy múa gió, vượt qua áng mây xanh cùng ánh ban mai vàng rọi. Phía xa, rặng núi ẩn ẩn hiện hiện và đôi chim hạc cất cánh ngang hàng, cảnh sắc tao nhã đến khó tả.

-----------

Các chi tiết giả tưởng, không có thật.
« Chương TrướcChương Tiếp »