Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 136: Chia nhóm hành động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau cùng, mọi người quyết định chia thành ba nhóm. Ngự Giang và Từ Khiết đều am hiểu cây cỏ, thảo dược nên sẽ trở về Ngự Gia để tìm sách của ông nội để lại. Lâm Huy với Bạch Uyển dù không muốn nhưng bị Lục Dao ép đến học viện kiểm tra tình hình, từ " Thanh Âm Pháp" - một chiếc bàn tròn có thể liên lạc rồi truyền tin cho nhau. Đương nhiên, vài món bảo vật này Lục Dao dư sức có.

Ban đầu Bạch Uyển còn hết lòng muốn đi theo nàng, dù vậy với năng lực của Lục Dao có trời sập cũng chẳng sợ nói gì là vài chuyện rắc rối này. Nàng chẳng để họ giải thích đã dùng phép thuật đuổi đi.

-----------

Lục Dao gõ gõ lên mặt kết giới, nàng nhún vay lấy ra cái kiếm được làm từ vảy rồng. Chỉ một đường cắt đứt tấm khiêng, vài mảnh vụn lấp lánh rơi xuống vực sâu rồi bị sương mù nuốt chửng. Trên mặt đất, mũi kiếm xẻ dọc cỏ dại hoa lá. Nàng đi đến đâu, hoa thuỷ tinh nở rộ theo bước chân ung dung ấy một nhiều.

Đôi mắt cẩm quỳ rũ xuống để lộ phong tình, nàng ngang nhiên bước qua khoảng không giữa hai cái rãnh mà chẳng bị ngã. Tựa như đi trên không khí, quá mức kì diệu.

Hắc Xà trườn thân lên bả vai nàng, nó xì xì cái lưỡi rồi cuốn đuôi quanh bảo kiếm. Lâu lắm mới thấy lại, hắc xà có chút hoài niệm về một thời oanh hùng trước đây.

Từng áng mây trồi về một phía, bóng cây che đi cái nắng nhẹ của buổi sớm mai. Xa xa còn văng vẳng tiếng chim hót, sương đậu trên cành, như giọt lệ trên nền lá thẳm.

Lục Dao nhẹ nhàng kéo chiếc vòng trong tay áo ra, ngọc quý đỏ rực đính xung quanh sợi chỉ kim cương. Nàng chiếu nó vào viên đá đen trên kiếm tức khắc làm nỏ đổi màu, toàn thân toát ra hoả khí kinh hồn. Sợ rằng chỉ một chiêu thôi cũng tiễn vạn người về nới suối vàng yên nghỉ.

Bước qua cánh rừng mù mịt, màn sương trăng lấp đi thân ảnh của nàng. nhưng khí chất ngang tàng ấy, cả trời đêm cũng không lấp nổi...

-------------

Bạch uyển ho khù khù, cả người lảo đảo ngã vào lòng Lâm Huy. Nhìn người xung quanh học viện bức đi bình thản, miệng há ra một khoảng rồi hì hục trồng mấy loại cỏ lạ xuống đất.

Xung quanh trường có mùi rất hôi, trước đây hoa nở rộ giờ chỉ có thể lụi tàn rụng đầy đất. Lâm Huy chẳng nói chẳng rằng vật bừa một người ra rồi bảo:" Cậu kiểm tra xem"

" ỪM!" Bạch Uyển làm một loạt động tác kì lạ, chỉ trong chốc lát đã đúc được thành quá:" Họ.. thực sự bị mất hết lí trí rồi. Cứ như bị thao túng ấy"

Lâm Huy vạch mắt người ra, dì sát mặt vào đối tượng:" Đúng là bị mất ý thức rồi"

" Ý cậu là..."

" À! nhỏ chúng ta đang kiểm tra thích tôi đấy, bình thường nhìn vào nhỏ là sẽ xấu hổ chạy đi cơ"

Bạch uyển:....

" Khoan! Thế còn thầy cô?"

" Đúng nhỉ! Mau. mau qua đó"

-------------

Ngự Giang và Từ Khiết vừa về Ngự Gia đã thấy toàn bộ cửa đều bị khoá không vào được. Hai bên tường còn gắt thuỷ tinh, muốn trèo chẳng phải chuyện dễ.

" Có thể bay lên không" Từ Khiết vừa chống tay lên cằm vừa nói, nhưng y lắc đầu bất lực:" Vô ích thôi, có kết giới của cha tôi thì sẽ bị mất ma thuật nếu dám động thủ cho xem"

" Vậy..."

" Đành.. chui lỗ chó vậy" Từ Khiết nghe thấy vậy thì méo miệng bảo:" Trời ạ!"

Cả hai kéo nhau ra một bức tường ráp với phòng của y trước kia còn ở nhà, Ngự Giang định chui vào thì bị kẹt lại chẳng nhích nổi:" Đẩy đẩy hộ tôi với"

" Rồi!" Từ Khiết miễn cưỡng quay đầu đi chỗ khác, hai tay dí mạnh cho y chui vào trong. Đến lượt cậu, nhờ thân hình thiếu niên mảnh khảnh của thư sinh nho nhã mà dễ như ăn bánh khiến Ngự Giang không khỏi cảm thán.

Y vừa định chạy đi tìm mẹ thì gặp được Doanh Trí- người hầu thân cận của cha. Thấy cậu chủ một thân lem nhem bửn thỉu trở về khiến hăn vui muốn khóc:" Cậu nhủ nhỏ! Huhu, ngài thế mà không bị điều khiển, may quá."

" Ui trời, mau mau lau nước mắt đi. Cha mẹ ta đâu, dẫn ta đến đó nhanh lên"

" Ông bà chủ biết bên ngoài có truyện nên đã cấm cửa người trong dinh thự ra ngoài, chúng tôi có liên hệ cho hiệu trưởng nhưng mất tín hiệu. Cứ tưởng ngài xong đời rồi cơ"

" Nói cái gì chứ, ta sống dai lắm đấy" Ngự Giang nói chuyện qua lại với Doanh Trí được một lúc thì nghe thấy Từ Khiết giả vờ ho nhắc nhở:" Mau lên"

" À! Ngươi mau dẫn ta đến chỗ cha mẹ. Còn tào lao ở đây là chết đấy" Doanh Trí tuân lệnh dẫn đường. Đi vào một con hẻm nhỏ, cậu dơ ra ngọc hiệu cho hai tên vệ sĩ chúng liền mở cửa cho vào.

Đằng trong là một khu vực dưới lòng đất được thắp đèn bằng ma thuật, vừa có chút đơn sơ lại man rợn. Cả ba đi đến một căn phòng, Doanh Trí lây chìa khoá mở cửa thì vợ chồng Ngự nhìn ra.

-
« Chương TrướcChương Tiếp »