Gần 5 giờ sáng....
Ngoài cửa phòng, nhóm người nam nữ chính đã hành trang chuẩn bị, chỉ chờ đại pháp sư ra hiệu lệnh. Trong lúc nhàn rỗi, Lâm Huy tựa vào tường rồi thông báo:" Việc nghỉ học tôi đã xin phép, chuyến này cứ yên tâm mà đi"
" Nói mới để ý, hình như Bình gia cũng bắt đầu tìm kiếm tin tức của Bình An" Ngường một chút:" có lẽ học viện đã được cài mật thám riêng" Ngư Giang nói
Từ Khiết nhấp môi, ý cười nửa thực nửa đùa:" Quả là viên ngọc quý của đại tộc" thì Bạch Uyển không nhịn được cúi đầu, vành mắt nóng ran tô thêm sắc đỏ:" Xin lỗi.. tại tôi mà mọi người bị liên luỵ"
" Aiza! sao có thể trách cậu chứ? Tất cả cũng tại bọn gian ác đó" cả ba thi nhau dỗ dành nữ chính, nhưng nàng căn bản vì chuyện người mất tích mà tâm can đau buồn, sớm đã chẳng để ý đến xung quanh.
" Dù vậy.. tại sao họ muốn bắt Bình An chứ?" Ngự Giang đáp:" Không biết! Trước mắt cứ phải tìm người cái đã"
Bỗng.... cửa phòng mở ra, Lục Dao thái độ lười biếng khoanh tay trước ngực bảo:" Ồn quá đấy" khiến bọn họ vội im lặng.
Nhìn đại pháp sư một thân áo choàng đen. Trên tóc buộc cao bằng chiếc ruy băng giống như sắc cẩm quỳ tím của đôi đồng tử. Khí chất của kẻ quyền thế bức người vô cùng.
Lục Dao méo miệng quan sát túi to túi nhỏ đeo sau lưng nhóm nam nữ chính thì cười khẩy:" sợ thì ở nhà cho khoẻ"
"...." Họ miễn cưỡng im lặng.
Nàng đảo mắt, quan sát Oro được Bạch uyển ôm trên tay mà khó hiểu. Biết ý, nữ chủ vội khai báo:" Hôm qua tôi dùng thuật băng để giúp nó giảm nhiệt.." thì thấy Lục Dao đã bình thản bước đi, giọng nói nhàn nhạt lại không có chút tình cảm:" Các ngươi nhớ kĩ, đi là đem mạng ra cá cược.. thắng thì sống, thua cấm kêu"
Nhóm nam nữ chính cúi đầu, trong lòng như có một cơn sóng ấp đến cuốn lấy bao nhiêu vô tư. Rằng đây chẳng phải chuyện đùa, nói xong là xong. Nhưng người mất hai ba phần là do họ, làm sao có thể thấy chết không cứu?
Cả bọn đồng thanh:" C.. chúng tôi không hối hận" Khiến Lục Dao đảo mắt đi chỗ khác, mày liễu cau lại...
------------
Truyền thuyết xưa kia có ghi chép rằng, vào ngày vạn vật sinh sôi.. chỉ cần thành tâm dốc sức, ắt sẽ làm được việc lớn. Mà khi ấy mặt trời sẽ chiếu xuống vùng đất linh địa như chiếu sáng cõi gian. Trước đây không ít người phải bỏ mạng nơi đây chỉ vì tham lam muốn nắm quyền thiên hạ.
Vùng đất địa linh có một toà tháp lớn, nghe nói là cha ông để lại... quả thực ngàn năm vẫn trường tồn, chỉ có chút cũ theo thời gian.
Bước lêи đỉиɦ tháp là một trăm bậc thang khắc hoạ tiết tinh xảo, hai bên sẽ xuất hiện mặt phẳng. Tại nơi hiến tế, có một cái trụ hình chữ thập, được khắc bằng ngọc quý.. là vật vĩnh cửu khiến người ta khϊếp sợ.
Tại đây, người bị hiến tế sẽ hai tay khoá bằng xích vàng, cơ thể vô lực song song với thập trụ mà đối diện với ánh mặt trời trói loá.
Đúng 12 giờ trưa, khi nắng vàng rọi xuống chiếc ly trên bàn cúng. Người bị hiến sẽ phải chịu sự ăn mòn đến xương tuỷ, toàn thân như kiệt sức rồi chết dần chết mòn. Mà người hiến sẽ đoạt toàn bộ ma thuật của kẻ xấu số ấy.Nhưng sau cùng chỉ là truyền thuyết, tin hay không thì tuỳ. Có điều... chẳng ai biết rằng, sự kiện đáng sợ ngày nào sắp lần nữa hồi sinh....
Đám người áo đen cười lớn, trên tay là ly rượu đầy mà tu ừng ực. Tên nam nhân có đôi mắt xếch nhẻo miệng nịnh hót:" cô chủ! ngài nói chí phải, bọn tiểu nhân cần phải học hỏi nhiều"
Tình Lam gác đôi chân dài lên bàn, đôi mắt màu ngọc bích nhìn lũ hạ đẳng đang lấy lời ngon ngọt mà rót vào tai thì bật cười, môi đỏ dù cong thành vầng trăng như bàn tay vẫn gắt gao xiết chặt chén rượu:" Hửm? Ngươi nói xem.. ta? Có phải quá ác độc không?"
Lão già với bộ râu bạc vội bảo, cái miệng móm nhấm nháp:" Sao có thể là độc ác? Ngài là nợ máu trả máu, ân oán sòng phẳng cũng là việc thường. Mà đây mới chỉ là bắt giam, vẫn là ngài rộng lượng"
" Xem nào, còn bao lâu nữa?" Nàng đảo mắt, nhìn về phía cô đang ngả đầu về một bên vì mệt.
" 5 ngày ạ" Hắn nói
Tình Lam nhún vai, cơ thể quyễn rũ tựa vào chiếc ghế màu vàng kim được trải đệm. Chén trà bị bóp nát thành từng mảnh, vụn sứ rải rắc dưới đất khiến đám hạ nhân tái mặt khuyên lơn:" Kìa cô chủ, tay ngài.." Vài tia máu rơi xuống, kéo theo tâm trạng nắng mưa thất thường của Tình Lam. Nàng liếʍ môi, thực yêu mị làm sao khi ánh mắt ấy cứ cuốn lấy tâm trí kẻ háo sắc.
Bình An một bên thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền mà vô lực tựa vào chiếc ghế gỗ đã bị ăn mòn hai tay cầm. Trong đầu mang máng thân ảnh của một cô gái.. rất cao.
---------
Tại một nơi nào đó...
Hệ thống lơ lửng trong không trung, nhìn những tấm thẻ sáng rực và xuất hiện những gương mặt thân quen. Đặc biệt nhất là dòng chữ " Lục Dao" chuyển thành màu đỏ.
Nó đảo mắt, thản nhiên nhìn về phía màn hình có tất cả mọi thứ:" Chà chà.. sắp có kịch hay đây" ngừng một chút:" Ngươi thật khiến ta chán ngán đấy, Vũ..."
---------
Tác giả có lời muốn nói: Truyền thuyết chỉ là bịa đặt, mang tính chất làm nổi bật bộ truyện. Aido! cả tuần rồi mới gặp lại mọi người. Mình đã tích trữ chất xám.. chẹp, nhưng mà nghĩ mãi không ra. Haizz! một ngày nhàn hạ...