Nhìn vào vụn kẹp tóc đã ngừng rơi, Lục Dao nghiến răng lẩm bẩm:" chết tiệt!"
Như hiểu ra mọi chuyện đang đi đến ngõ cụt, Bạch Uyển mím môi, mi dài lấm tấm những giọt lệ nóng. Nàng tự trách bản thân, trách mình chỉ vì thú vui nhất thời mà để Bình An rơi vào tay kẻ ác. Trong lòng như có cỗ cảm xúc đau buồn mãnh liệt khiến bước chân trùng xuống và lảo đảo.
Không có gì miêu tả nổi nỗi bất lực và trống trải bây giờ, Bạch uyển lặng lẽ ngồi xụp xuống.
Lâm Huy vội vã đỡ lấy bả vai nàng, nhìn lên bầu trời tĩnh mịch. Màn đêm đã bao trùm cánh rừng, đèn cây cũng khó mà thắp sáng được một khoảng không lớn. Mà ở đây lâu có thể gặp quái thú ác ma, cậu buột miệng bảo:" Hay.. chúng ta cứ về nhà, rồi mai tìm tiếp?"
" Ngươi có biết, chốn chạy sẽ khiến quân địch hả hê?" Lục Dao ngả người lên thân gỗ, đồng tử cẩm quỳ rực tím trong bóng tối. Sườn mặt như tranh như vẽ càng tôn lên vẻ đẹp cao lãnh khó gần.
" Ngài cũng biết.. chúng ta hết cách rồi, có khi trở về sẽ thông suốt" Ngự Gian phụ hoạ, thái độ khẩn cầu làm nữ pháp sư chán ghét.
Bỗng... Bạch Uyển ngơ ngác, nàng vội chạy về phía Lục Dao rồi nói:" ngài có thể cho tôi xem lại đoạn thời gian vừa nãy được không? Hình như tôi nhớ ra gì đó.."
Mọi người nghe thấy thế thì nghi hoặc, Lục Dao cau mày biến ra đồng hồ phép thuật
.......
Bạch Uyển thốt lên, ngón tay chỉ vào cái áo choàng mà tên bắt cóc mặc trên người:" Cái kí hiệu đầu lâu ấy, tôi từng gặp rồi... trong phòng Bình An."
lục Dao:....
" Chúng tôi có bài thực hành tại nhà, hôm đấy trong phòng Bình An cũng có một quyển sách và khung phong ấn ở gầm giường. Nhưng tôi không có hỏi vì nghĩ cô ấy mua về có việc"
" Ở cái bình có kí hiệu đấy" Câu nói của nàng như đánh thức lý trí Lục Dao. Nàng lạnh giọng ra lệnh:" đến đó!"
------------
Căn phòng nhỏ vương vấp hương quế chi nhàn nhạt, trên kệ có một chiếc chổi thần đặt ngang cẩn thận. Bạch uyển cúi người mò mẫn tìm đồ. Nhưng nàng bỗng tái mặt lầm bẩm, cơ thể run lên:" không..không có, mất rồi. Tôi nhớ nó ở đây mà"
" Còn gì nữa. Chắc chúng tiêu huỷ rồi" Từ Khiết trầm thấp bảo, một tay kéo chiếc rèm cửa ra.
" Hay là... nhờ hiệu trưởng huy động lực lượng đi tìm?" Câu nói ngốc nghếch của Lâm Huy khiến Lục Dao bật cười, khí thế kiêu ngạo đến bức người:" Ngươi nói... ta với lão ai mạnh hơn?"
Lâm Huy:...
Cậu hiểu rồi... bây giờ đến cả nữ đại pháp sư cũng vô lực thì còn ai có ích vào đây nữa. Nhưng cứ thế này cũng đâu phải cách, Lục Dao đảo mắt nói:" Các ngươi cút về đi, mai tính tiếp"
" Nhưng.. ngài hãy cho chúng tôi theo cùng" Dường như sợ Lục Dao sẽ hành động một mình, Bạch Uyển chắp tay khẩn cần. Nàng vung áo choàng, trước khi dùng phép thuật dịch chuyển họ đi thì nói:" 5 giờ sáng!"
" Bùm!!!"
--------------
Thay vì trở về toà tháp bay, Lục Dao lại nằm trên chiếc sofa trong phòng Bình An mà ngẫm nghĩ lại các sự việc.Nếu muốn tìm cô luôn bây giờ cũng không phải không có cách. Thế nhưng làm vậy chắc chắc bọn bắt cóc đã cảnh giác, sẽ nhân cơ mà tháo chạy.
Lại nói chúng đang đứng ở thuộc địa riêng, Lục Dao xem ra có phần bất lợi. Nếu đoán không sai, căn cứ của chúng ở một nơi...khó ngờ.
lục Dao chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Đôi mắt cẩm quỳ sắc tím cứ dán lên chiếc giường trống trải. Chăn gấp gọn gàng, dép đi trong phòng vẫn ngay ngắn như vừa mới đây thôi. Nàng duỗi chân, gác lên thành ghế mà tự hỏi: vì sao mình lại quan tâm đến Bình An?
Nàng xưa nay một mình phiêu bạt, trải qua sương gió bụi trần mới có ngày bất bại. Đủ sức mạnh để che trời lật biển, là nữ nhân khiến người người quy phục. Bao năm sống trong thế giới " trắng đen", chư từng quan tâm sự đời. Cứ ung dung tự tại.
Đâu ngờ chỉ vì cô mất tích mà dốc sức đi tìm, nghe thật khôi hài làm sao. Nếu cái giá của thiên hạ nàng dễ dàng đánh đổi, vậy.. mạn của Bình An cần bao nhiêu?
Chỉ biết ở cạnh cô " khá" vui. Không cần tỏ ra cường thế, không cần phòng bị quá mình. Bình An như chú thỏ ngọc vô hại thích chạy nhảy, bị các thế lực tàn bạo thèm khát muốn giữ làm của riêng.
Nhưng Lục Dao là kẻ cố chấp, một khi đã muốn đem cô về... nhất định sẽ tìm mọi cách để đạt được ý nguyện.
Hơi thở lạnh nhạt phả vào nệm sofa, nàng nghiêng người thϊếp vào giấc ngủ. Mặc cho bên ngoài là cảnh đẹp trong tranh. Ánh trăng rơi xuống căn phòng, ngôi sao đậu bên khung cửa.... yên bình đến khó tả.