Chương 132: Tình Lam

Bình An loay hoay tìm cách tháo sợi dây thừng yểm bùa nhưng không thành. Cô nằm ngửa lên ghế, mái tóc bạch kim rũ xuống tấm lưng cánh bướm. Tự hỏi bao giờ mới được tự do?

Cửa sắt mở ra... một nữ nhân cực kỳ quyến rũ lả lướt đến gần chỗ Bình An khiến cô vội co người lại, ánh mắt trong trẻo pha đậm cảnh giác.

Nàng ta sở hữu thân hình khuynh quốc khuynh thành, vòng mông cong để lộ dáng dấp hình chữ S cực yêu mị. Trên đuôi mắt hạnh còn có nốt ruồi nhỏ, mày liễu môi hồng, tựa như hồ ly bước ra từ trong truyện nhân gian.

Tình Lam khoé miệng cong cong, ý cười tà mị cứ nhìn chằm chằm Bình An như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giọng nói bông đùa và cợt nhả cất lên:" A hả... tiểu mỹ nhân nhà ai đây?"

Bình An nghiến răng, bàn chân dùng lực đẩy chiếc ghế theo bản năng. Nhìn nàng tiến lại một cách quá phận, nâng cằm cô lên rồi yêu mị trầm thấp hỏi:" Hửm? Đừng có chốn chứ?"

Hương nước hoa cuốn lấy tâm chí, đầu óc bỗng choáng váng lạ thường. Khuôn mặt của cả hai sát lại nhau.. đến nỗi cô có thể thấy được đôi mi cong vυ"t kia đang hờ hững đóng mở. Bình An cau mày, thái độ ghét bỏ quay đầu ra sau:" tránh xa tôi ra"

Tình Lam bật cười, tựa như hoa trong tuyết... vừa lạnh lẽo lại xinh đẹp đến mê người. Đồng tử màu ngọc bích nhăn lại, nàng tàn nhẫn tát lên má cô một cú đau điếng, hơi thở phẫn nộ rơi trên vết thương in dấu bàn tay:" Hừ... tiểu mỹ nhân, em thật chẳng biết điều gì hết"

Bình An ngơ ngác, mắt ngọc co rút nhìn xuống nền đá đầu lâu. Vỗn dĩ lòng bàn tay đã rát đau, giờ gò má cũng ửng hồng... cô cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi, chết vì bị coi thường và khinh bỉ.

Cô cắn môi, nhàn nhạt đáp:" Ngươi thì kinh rồi, ỷ mạnh hϊếp yếu... hoá ra chỉ là lũ người thèm muốn sức mạnh của tôi. Thật bỉ ổi làm sao...haha"

Một bạt tai vô tình tiếp tục dáng xuống, Bình An vẫn lì lợm đả kích:" Đợi đến khi tôi thoát ra sẽ rạch vào khuôn mặt õng oẹ của bà chị đấy, ác nữ à"

" Ồ.. tao cũng muốn xem, một con ngốc bị chói chặt hay tay phải vùng vẫy tìm nguồn sống sẽ làm cái quái gì để động đến tao, người có thể cho cưng chết ngay bây giờ"

" Được, thế gϊếŧ tôi đi.. còn hơn lả ở nơi xó xỉnh này"

" Chưa vội.. rồi tao sẽ xử cưng sau" Nàng cố tình vuốt ve sườn mặt rồi dọc xuống chiếc cổ thiên nga của cô, dường như muốn để lại một lời câu dẫn rồi thong thả rời đi....

Bình An tặc lưỡi, thì thầm hỏi Hồ Lô:" Ai vậy?"

" Nhân vật bí ẩn trong tổ chức... ngài sẽ sớm biết thôi"