Chương 131: Đi theo

Đợi đến khi hai lão ác nhân ra ngoài, cô vội gọi hệ thống:" Hồ Lô, Hồ Lô! Có cách nào thoát khỏi đây không?"

Nó nói:" Tôi chịu, đây là mạch truyện chính mà"

" what! Thế ngươi làm được cái gì?" Cô cọc cằn hỏi thì Hô Lô biến ra hai bó lông cổ vũ:" tôi sẽ ủng hộ ngài hết mình"

Bình An:...

------------

Lục Dao vò nát chiếc kẹp tóc của cô thành từng vụn vàng lấp lánh. Bỗng... nó rơi theo một đường dài vòng về phía khu rừng, nàng phẩy áo choàng đi theo.

Lâm Huy há hốc mồm:" đó.. đó là chiêu gì vậy?"

Từ Khiết một tay chống cằm, trầm thấp nói:" hình như là dùng vật dẫn đường dựa vào chủ nhân món đồ"

" Cái này ở khối cao cấp mới tìm hiểu đúng không?"

" Ừm!" Đáp lại lời Bạch uyển, Ngữ Giang gật đầu rồi bảo:" Thế.. chúng ta có nên đi cùng không?"

" tất nhiên, phải tìm được Bình An đã" Bạch uyển híp mắt, nhìn theo bóng dáng mờ dần của nàng vội vã đuổi đến.

Lục Dao vốn tâm tình khó chịu lại gặp cảnh mấy con " chuột nhắt" lẽo đẽo đằng sau. Nàng xoa xoa cổ tay, định dùng ma thuật tống khứ họ đi thì Bạch Uyển vội chắp lạy cầu xin:" ngài yên tâm, bọn tôi sẽ không làm ồn, gây phiền toán, động chạm lung tung... chỉ xin cho đi cùng. Chúng tôi cũng muốn cứu Bình An"

Lục Dao cười khẩy, đôi mắt màu cẩm quỳ khép lại để lộ phong tình:" Cũng phải, đợi đến khi tìm được người.... các ngươi sẽ được THƯỞNG"

Đám nam nữ chính run rẩy, từ THƯỞNG này rõ ràng ý tứ là một trận đòn đau đớn, nàng định làm gì bọn họ đây?

Khi bóng dáng họ vừa khuất, khanh quan trong lễ hội cảm thấy đầu óc mông lung, tất cả những gì đã xảy ra liền quên hết.

Nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay ánh trăng thật sáng.... rơi trên cánh sắc yên bình, những tán lá xánh run rẩy theo gió đông.

--------------

Bạch Uyển thấy Oro đang dần kiệt sức trong tay Lục Dao thì lắp bắp nói:" để... để tôi giúp ngày chăm sóc chú cáo"

Lục Dao:...

" này!" Nàng ngắn gọn bảo, nắm Oro vào lòng nữ chính. Lâm Huy tặc lưỡi nhưng chẳng thể làm gì.

Oro sớm đã bị cơn đau chiếm lấy tâm trí. Khuôn mặt bình thường năng động nay tai mắt, xanh xao như người bệnh. Cơ thể cáo nhỏ rất nóng, đến nỗi răng nanh thỉnh thoảng sẽ toé lửa.

Bạch Uyển dùng " Hơi thở băng tuyết" để làm mát cho nó, mày liễu nhíu chặt chỉ thầm mong Bình An vẫn an toàn.

Đi càng sâu, họ càng cảm thấy kì quái. Nơi này giống như một cánh rừng bỏ hoang.. lại mang vẻ lụi sơ và tàn khốc.

Những vụn kẹp tóc rất sáng nên Ngự Giang tinh ý phát hiện cái cây kì quặc ở bên phải. Thân gỗ lốm đốm, dây leo bị đứt còn vắt ở trên, một cây nấm màu tím đang bốc lên mùi thối rữa.

Lục Dao ngoắc ngoắc tay khiến cái cây đổ rạp, đoạn rễ ở dưới đất bung lên.

Nhìn bộ rễ đang phát sáng và xuất hiện đầy vết nứt, Bạch Uyển chợt nghĩ ra:" đây là... đang bị hút sự sống"

Lục Dao:" xem ra ngươi cũng không ngoan, chắc cái cây này dẫn đến thuộc địa của bọn nó. Nếu ta đoán không nhầm, cái cây này tuổi đời đã lâu nên sức mạnh dồi dào"

" Ý ngài là... bọn chúng hút cạn chất dinh dưỡng của cây cối để làm gì đó?"

Nàng đảo mắt, bàn tay vừa động vào túm rễ thì nó nổ tung. Cái cây không rễ nằm rạp, nhìn như chưa có gì xảy ra...

Lục Dao nghiến răng, đồng tử nồng đậm khinh bỉ:" À... muốn loại bỏ bằng chứng?"