Ngồi trên chiếc ghế có hình đầu quỷ, Bình An bị trói chặt như con cá quẫy đuôi nơi bẫy dữ. Nhìn đám ác nhân phía xa, mắt ngọc thoáng đầy tơ máu lại mang nét buồn phiền.
Nơi đây cổ kính, ma mị thêm mấy phần rùng rợi. Trên trần là những trụ băng lồi lõm, các viên gạch xếp thành bộ xương trắng... hàng tá lọ thuốc độc lăn lóc ở góc tường, vài giọt rơi xuống đất.. làm cát bụi bị ăn mòn.
Tên cao gầy bỏ mũ áo, để lộ khuôn mặt giảo hoạt. Hắn giống như tên nghiện lang thang đầu đường xó chợ, miệng hô răng ố, mắt xếch càng đẩy sự tàn bạo lên cao trào. Hắn xưng tên là Hắc Tù.. nghe đâu được " ông trùm" tin tưởng lắm!
Còn lão già béo ú mặt dỗ cực nhiều chuyện, mái tóc rối như tổ quạ. Cái mép nhếch lên, khi cười thập phần quái quỷ, mà không cười cũng chẳng tốt đẹp gì. Gọi là Hắc Mã.
Bình An cắn môi, ý hận khó phai nhạt:" Tại sao mấy người bắt tôi, muốn tiền?" Khiến cả hai khinh bỉ nâng miệng:" Mày khôn hồ thì câm mõm vào, bổn thiếu gia tát cho cái rồi lại khóc.. bọn con gái thật đáng ghét"
Vừa nãy Bình An quả thực vì tay đau rát mà nức nở, nhưng hiện tại vết thương nhẹ đi... cô mới dám đôi co với bọn chúng.
Lão béo nói tiếp:" Mày ý, ngu lắm! Đã biết bọn tao săn lùng mà còn dám đi chơi.. trách thì trách mình ấy nhá"
Cô nghiến răng, bàn tay đang bị trói gồng lên:" Sao các người biết tôi đã cảnh giác"
" Thì bọn tao đến tận phòng mày rồi cơ... Haha! Đổ không ít thuốc khơi gợi ma thuật.. chắc mày chả sống được bao lâu nữa đâu" ngừng một chút:" đợi đến khi ma vương hồi sinh... xem mày cũng có phần công cán, tao sẽ CHÔN KĨ"
Bình Anh cố gẳng kìm nén hơi thở, giọng nói run run:" Đ.. được! thế mấy người định làm gì tôi"
" Aizz! Dù gì mày cũng đâu thoát được.. tao nói luôn, bọn tao muốn năng lực thiên nhiên của mày. Đại vương ngàn năm tung hoành, một tay che trời.. thế mà con ả Lục Dao diễn vẻ anh hùng... tâm cơ độc ác hãm hại ngài ấy. Đợi đến khi hấp thụ ma lực của mày, lão đại sẽ hồi sinh HAHAHA"
" Chưa hết đâu, bọn tao còn có một vũ khí tối tân.. toàn bộ thiên hạ sẽ nằm trong tay băng nhóm NGỰ VƯƠNG không xa đây thôi. Lúc ấy nhân loại phản dập đầu trước bọn tao... mày xem, có phải rất tuyệt?" Lời nói biếи ŧɦái của Hắc Tù làm cô sởn gai ốc, Bình An líu lưỡi hỏi:
" Nhưng.. nhưng tôi làm gì có gì cho ông lợi dụng.. các người bắt nhầm rồi..."
" Mày đúng là có tài mà chả biết lợi dụng. Ma thuật của mày ý.. nó NGON lắm! Bọn tao đều thuộc sức mạnh thiên nhiên, dù vậy đâu có ai được như mày"
" Bình An! Mày được cây cỏ hoa lá chữa thương, hỗ trợ cũng là nhờ năng lực thiên phú... thử hỏi.. sao có thể không tuyệt"
" Bây giờ đám ngu ngốc đó chắc đang hối hả tìm mày, nhưng mày nghĩ xem.. đây là sân chơi của tụi tao, MƠ MỚI THẮNG ĐƯỢC. Chỉ còn một tuần nữa, nghi lễ DÂNG HIẾN sẽ đến, mày tốt nhất ngoan ngoãn đi"