Chương 128: Bình An mất tích rồi

Lễ hội " đèn l*иg" được tổ trước vào dịp đầu đông. Học viên muốn ra khỏi trường để tham gia cần đeo thẻ gắn con chip định vị và có dấu ấn của bảo vệ.

Trên con đường tấp nập, sắc đỏ phủ kín cả một vùng trời. Những xạp ăn uống, trang sức, trò chơi thu hút khách qua lại đông nghìn nghịt. Bình An cầm xiên hồ lô ăn ngon lành.

Vị ngọt chảy vào khoang miệng, cách môi tẩm đường ửng hồng đầy dụ hoặc. Cảm giác Bạch Uyển nhìn cô có phần kì lạ thì phải...?

Hôm nay Bình An búi tóc sừng trâu cài bằng miếng phô mai tam giác, cơ thể nhỏ nhắn được áo choàng bao lấy.. giống trẻ em mới lớn. Ngược lại, đám nam nữ chính dáng dấp trưởng thành, trai tài gái sắc đi đến đâu cũng có người ngước nhìn.. Mà để ý sẽ thấy, một tiểu nha đầu chân ngắn đứng ở giữa.

Nếu Bình An không đeo nguy hiệu trung cấp, chắc họ tưởng cô là học viên sơ cấp mới vào không trừng.

May mắn đèn l*иg được bày bán rất nhiều... Cô liền chạy tới muốn mua.

Ông chú mặt mày tươi rói, chế độ quảng cáo bật liên hồi:" Aha! cháu cần l*иg đèn đúng không? Đây loại này rẻ nhất. Mà thôi, mua hàng mới về nè, bay nghìn mét.. không có chuyện nói phét. Mua đi, chú giảm cho 10 phần trăm? "

Bình An:....

Cô chỉ tay vào chiếc đèn màu đỏ hình thỏ ngọc ôm trăng khuyết rồi hỏi:" Cái này bao nhiêu ạ?" khiến ông chủ càng vui:" Ồ! cháu rất biết chọn à nha. Cái này là nghệ nhân có tiếng tạo nên.. nó đắt hơn những thứ khác...giá..."

Sau khi mặc cả kiệt sức, Bình An nhảy chân sáo đến chỗ nam nữ chính. Lâm Huy xoa xoa mi tâm:" Bọn tôi có thừa tiền? Cô biết?"

Bình An:??

Lâm Huy: Aiz! kệ đi" ngừng một chút: " sắp đến giờ thả đèn rồi, đi thôi"

Người ra kẻ vào càng lúc càng đông, tiếng nói lẫn lộn khiến cô cảm thấy đau đầu. Suýt nữa đã lạc đường, may mắn Bạch Uyển kịp nắm lấy tay cô.

Nàng cúi thấp người, bàn tay xoa gò má cô cẩn thận một cách kì lạ:" cậu ổn chứ?" Khiến mặt cô vô thức hồng rực lên, Bình An giả vờ đảo mắt đi chỗ khác:" à.. ừm, không sao"

Bạch Uyển:....

Chỉ còn vài dây nữa là đến giờ, tiếng chuông thanh thuỷ báo hiệu cho một mùa đông an lành. Những chiếc đèn l*иg được tự do trên bầu trời. Một mảng u tối như rực sáng, kéo theo dư hương của làn gió tung cánh vươn cao. Đốm xanh đốm đỏ, trong mắt vẽ cảnh thế gian... đẹp không sao tả xiết.

Bỗng, mọi người thi nhau nhìn theo chiếc đèn l*иg màu xanh lá khổng lồ đang bay thấp dần.. Trong phút chốc, Bình An cảm thấy cơn đau rát kéo đến như vũ bão. lòng bàn tay nóng ran để lộ tầng máu thẩm qua băng bông.

" Bùm"

Khói mù vỡ tung, cả lễ hội ngập trong sương mù.

Bình AN... mất tích không dấu vết