Chương 126: Vị cứu tinh Lục Dao

Lục Dao định đến tìm Bình An thì phát hiện cô không có trong phòng. Sử dụng " gương tìm người", hoá ra đang đi bộ trên bìa rừng.

Nhưng có cái đó không đúng.. Lục Dao nhảy khỏi cửa sổ mặc cho nơi nàng đang đứng là đỉnh tháp...

-------

Bình An hai mắt đẫm lệ, chân mỏi tay thì đau. Oro thương chủ phát ra tiếng kêu nhỏ an ủi. Đi được 30 phút mà mãi chẳng về được nhà.. bụng sắp đói meo rồi.

Tiếng lá khô trền nền đất, gió mang theo ánh chiều tà tôn lên cảnh đẹp. Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ...

Bỗng, cô ngơ ngác nhìn người trước mặt...

Lục Dao vội bước nhưng vẫn mang theo nét điềm tĩnh và ung dung, nàng gằn giọng hỏi:" lại nghịch ngu động vào đâu à?" Tuy nói vậy, nàng vẫn cẩn thận nhìn qua vết thương phồng rộp trên tay cô.

Bình An nức nở khóc, mắt ngọc phản chiếu dáng vẻ bối rối của nàng:" này.. này ..đừng khóc chứ, tôi có làm gì đâu" ngừng một chút:" tay ngươi... sao lại bị đánh dấu thế này?""

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, cơn đau rát bị bỏ sang sau đầu, Lục Dao bảo:" thôi, đi về rồi nói" Nàng kéo tay còn lại của cô, nhẩm thần chú..

Mấy tên áo đen đứng trên ngọn cây, than vãn:" mẹ nó! để lỡ mất rồi" chúng chạy theo hướng... phòng Bình An!!!!

---------

Lục Dao đưa cô đến toà tháp của nàng, lục tung trong tủ ra lọ thuốc cam đỏ rồi đưa cho cô:" dùng nó nhỏ vào vết thương xem nào"

Bình An làm theo thì thấy tay đỡ đau hơn... nhưng phần ngoài da vẫn rực hồng như cũ. Nàng vắt chân chữ ngũ, vuốt tóc lên cằn nhằn:" lại bọn nào dở trò đây mà, phiền toái" Nghe vậy, cô vội hỏi:" Vậy còn chuyện tôi bị đánh dấu là sao?"

Nàng nói:" hừm! Kẻ đánh dấu có thể tìm thấy ngươi qua vết rộp đó.. dù vậy loại ma thuật này đã bị thất lạc, sao lại..."

Biết mình đã đυ.ng vào thứ không nên đυ.ng, cô cúi đầu khàn giọng hỏi:" ngài.. có thể giúp tôi không?" thì đồng tử cẩm quỳ nheo lại:" cái đó không phải vấn đề. Quan trọng là chỉ người đánh dấu mới huỷ được thôi. Nếu trò ngu xuẩn này diễn ra trong lãnh địa của ta, chắc chắn ta sẽ biết.. nếu thế"

Cô hiểu.. có nghĩa là vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát của Lục Dao. Nhưng tự nhiên mọi thứ lại ập xuống , cô phải làm thế nào đây?

" Ngươi đã động vào gì rồi?" Cô đáp:" t.. tôi chạm vào một cái cây rất lạ.. Nó có miệng.. và hình như muốn trói tôi lại..."

" Vậy ngươi bị mất khả năng chữa trị từ bên ngoài?" Ý nàng là việc cô được thiên nhiên bảo vệ.

Bình An gật đầu khiến nàng ngồi bật dậy:" Đưa ta đến chỗ đó"

.....

Thế nhưng đến khi cả hai quay lại, cái cây đấy... đã mọc chân mà chạy rồi. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?

Lục Dao cười khẩy, ánh mắt lãnh lẽo thấu xương:" À ha! mấy con chuột nhắt thật thích chơi trốn tìm nhỉ?"