“ Vậy là đại tỷ gọi bọn em đến đây để chăm sóc ma ốm thôi ạ” A Nhị vuốt tóc, nhìn Tĩnh Nhược Đằng nhún vai gầt đầu.
Trong khi ấy, Tiểu Ngũ cứ mon men quanh tủ kem ở quầy. Rõ ràng là dán cả khuôn mặt vào tủ rồi.
Bình An nằm trên giường thấy thế thì cất cái giọng khàn khàn:” Cứ.. khụ.. cứ lấy ăn đi, chị cho”
Nghe thấy vậy, Tiểu Ngũ phấn khích mở tủ kem, lấy vị việt quất mà cậu nhóc nhắm tới.
A Tam ôm gấu bông, nhìn quanh nhà cô:” đây mà cũng gọi là nhà á”
Bình An:….
Cũng không biết đám nhóc này đến đây làm cái gì nữa.
“ HAHAHA” A Nhị bật ti vi, cậu ta cười lăn cười bò khi xem hài. Nhìn… người ta còn tưởng có vấn đề.
Còn tên A Nhất vốn đã không ưa Bình An, ngồi khoanh tay miệng chẳng nói một lời.
-------------
“ Xem phim hả” Tĩnh Nhược Đằng cắn miếng bánh quy, đôi mắt mèo liếc hai chiếc vé trong tay cô. Bình An nở nụ cười, dáng vẻ mong muốn hiện rõ trong ánh nhìn.
“ Được!” Nàng vò tóc cô, nét nghịch ngợm và vui vẻ trên gương mặt nàng khiến Bình An cảm thấy hảo cảm dường như đang tăng lên.
“ Nhưng mà… sao em không đi cùng Kiều Thanh”
“ À! Anh Bách Nhiên đang nài nỉ cậu ấy đi chơi cùng nên em tạo cơ hội thôi” Bình An ngồi xuống bên cạnh nàng, hai chân đung đưa mà không chạm đất:” Với lại cái này là cảm ơn chị giúp em khỏi ốm”
“ Mà chị hứa rồi đấy. Bốn giờ chiều, ngày mai nha” Bình An chớp mắt, đưa ngón tay ra. Tĩnh Nhược Đằng hiểu ý, móc ngoéo với cô. Nhìn nụ cười hiện trên môi Bình An, Nhược Đằng không khỏi nghĩ đến bức ảnh hồi bé của mình trong buổi đầu tiên đi học và đánh thắng đám quậy phá, cũng vui vẻ thế này.
“ Thế nha, em về đây” Bình An nhảy xuống, chạy đi.
Tĩnh Nhược Đằng tay chống cằm, nghĩ thầm:” thấp mà nhanh ghê”
---------------
Phía bên kia điện thoại là giọng nói của Tạ Kiều Thanh:” Vãi! Thế là giờ mày đang đứng đợi bả đúng không”
Bình An:” Hehe, ừm” Đâu chỉ có mỗi mình Kiều Thanh, cô còn nghe thấy âm thanh của Bách Nhiên ở bên cạnh:
“ Nè! Đi chơi chung thu với anh xong anh ủng hộ 10 bát mì mỗi ngày luôn”
“ Đi đi đi”
Tạ Kiều Thanh:” Xê ra coi”
“ Anh đi cùng mấy cái cô gái suốt ngày bám theo anh ấy”
“ Có gì gọi lại cho tao nhá”
Cuộc gọi kết thúc, Bình An lại đứng loanh quanh đơin nàng.
.........
" Đại tỷ đi đâu vậy?" A Nhị tách cây kem đôi, đưa cho Tiểu Ngũ một nửa. Nhìn Nhược Đằng cầm chìa khoá xe, chuẩn bị ra ngoài nên cậu tò mò hỏi.
" Xem phim" Nhược Đằng chỉnh cổ áo sơ mi. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều.
Thế nhưng, A Nhất hớt hải chạy vào và cất lớn giọng:" Đại tỷ! Chị tên Di Nguyệt bị bọn nhóm Chó Sói tấn công rồi"
Đôi mắt Nhược Đằng nheo lại:" hả?"
__________
" Sao lâu thế nhỉ?" Bình An đi qua đi lại, nhìn đồng hồ:" 5 phút nữa phim chiếu rồi"
Hệ thống bây lơ lửng trong không trung, chẹp miệng:" Kí chủ cứ bình tĩnh"
" Aiss vé xem phim này đắt lắm đó, mấy ngày tiền lãi bán hàng ta mới mua được. Giờ mà không xem thì phí lắm!" Bình An sốt ruột, thập thò ngó nghiêng liên tục, đến nỗi người qua đừng cũng theo bản năng chú ý đến
Lúc ấy, có một cô gái đeo kính cận đi qua, thấy tấm vé trong tay cô thì nói nhỏ với người bạn bên cạnh thế này:" Mày, mày! Cái này chẳng phải giống tình huống trong truyện sao. Nữ phụ và nam chính hẹn nhau. Rồi nam chính bùng kèo chạy theo nữ chính. Trời mưa tầm tã, nữ phụ ướt từ thân thể đến trái tim"
Bình An:"...."
Cô gái còn lại cau mày:" bà nội ảo phim, truyện ít thôi. Người ta nghe thấy lại mắng cho.
Nhìn những quyển sách ngôn tình trên tay cô nàng đeo kính, Bình An chắc chắn là dân truyện lâu năm rồi. Đến cả mắt kính cũng dày thế kia...
Hải người họ rời đi rồi, Tĩnh Nhược Đằng vẫn chưa đến.
Bình An nghĩ thầm: chẳng lẽ bị bùng kèo thật...
Nhưng nghĩ đến việc nàng có việc đột suất đến muộn mà cô lại chạy vào xem phim trước. Khả năng hảo cảm tụt rất cao.
" Thôi, cứ đợi chút nữa đã"
......
.....
" Ha! Chúng mày... Chúng mày được" người đàn ông có mái tóc húi cua ôm lấy cơ thể đầy vết thương. Viền môi thâm của hắn rỉ máu, trông có vẻ đau đớn.
Cùng lúc đó, Tiểu Ngũ đã bịt miệng chàng trai mắt xếch lại để máu trông miệng hắn không thể chảy ra. Mái tóc đen được vuốt lên, dể lộ khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp của cậu. Nhưng bóng cây rọi xuống, khiến Tiểu Ngũ như ngoan độc thêm vài phần. Dù trông có vẻ thư sinh nho nhã. Nếu đã ra tay rồi thì mạnh mẽ vô cùng.
" Lần nào chúng mày cũng chạy tới đây làm càn, tao không thích chút nào hết ấy" Tĩnh Nhược Đằng đấm mạnh vào bụng tên tóc húi cua, giọng nói trầm và nhấn nhá. Ngay khi người đàn ông gầy yếu chuẩn bị đâm con dao về phía nàng, Tĩnh Nhược Đằng đã xoay người với một cú đá karate đánh văng nó ra.
“ Keng” Hắn run lẩy bẩy, ngã sụp xuống đất. Nhược Đằng vuốt mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt mèo sắc bén biết bao.
A Tứ ôm con gấu bông, cô bé nhảy lên rồi đáp xuống lưng của một tên trông có vẻ to con nhất. Đôi chân dài dẫm liên tục vào người hắn, cứ như cách… người xưa dặt quần áo bằng chân.
“ A Tứ, em hơi nặng tay rồi đấy” A Nhất nói, nhưng cô bé lại cau mày phủ nhận:” Hể! Thế còn cái thằng đần bị anh vặn cổ bộ nhẹ nhàng lắm sao”
A Nhất:”….”
“ Được rồi được rồi…”
Nhìn đám người nằm bất động la liệt trên đất, A Nhị bật điện thoại lên:” Kỉ niệm trận đánh nhau lần thứ 31”
“ Tách”
A Nhị:” ai chà! Tấm hôm nay đẹp đấy”
Di Nguyệt không khỏi sợ hãi khi thấy cảnh bạo lực đầy máu me vừa diễn ra trước mắt. Khi Nhược Đằng tiến tới, đưa tay đến gần cô thì Di Nguyệt bất giác lùi lại.
Tĩnh Nhược Đằng vốn muốn lau vệt máu trên cằm cô, nhận ra sự cự tuyệt ấy thì bỏ xuống.
Đôi mắt chứa đầy nghi hoặc và hoảng loạn ấy đã che lấp đi sự thanh thuần mà nàng thường hay thấy. Giờ đây, Di Nguyệt giống như một đứa trẻ cảnh giác, cẩn thận nhìn xung quanh.
A Tứ thấy thế, vò đầu con gấu bông. Giọng nói của cô bé chỉ đủ cho Tiểu Ngũ nghe:” Má nó lần nào giúp ai cũng chẳng nhận được lời cảm ơn, toàn sờ sợ lùi đi. Những người phụ nữ quanh đại tỷ đúng là nhàm chán.
Tiểu Ngũ:”…”
Đôi mắt đen của cậu phản chiếu gương mặt ngẩn ngơ của Tĩnh Nhược Đằng.
Đột nhiên, nàng ấy nhớ đến buổi tối hôm ấy. Đám người nằm dưới đất và đầy máu me, nhưng Bình An vẫn có thể thích thú nhìn Nhược Đằng rồi nói:” Chị dạy võ cho em có được không”
“ Khoan đã! Bây giờ là mấy giờ hả”
A Nhị nghe thấy Tĩnh Nhược Đằng gằn giọng hỏi thì vội vã đáp:” A… bây giờ là… 5 giờ hơn”
Tĩnh Nhược Đằng tặc lưỡi, tóm lấy chiếc ván trượt mà Tiểu Ngũ đang cầm:” Mượn!” Rồi như một cơn gió, rời đi.
Trên đường, người ta không khỏi chú ý đến một cô gái cá tính đang lướt trên vát trượt với tốc độ cao. Nhưng trời bắt đầu mưa, chẳng còn ai quan tâm nữa mà họ chỉ nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà.
…..
“ Ôi trời ơi là trời… Từ lúc đến thế giới này dầm mưa, dầm nước không biết bao nhiêu lần” Bình An cầm chiếc túi nhỏ, che lên đầu. Hồ Lô bay lơ lửng theo sau, nó đương nhiên vẫn khô ráo.