Chương 14: Ốm

“ Chết thật! Chắc tại do hôm qua nghịch nước lâu với đua uống nước đá, ăn kem đây mà” Bình An nhìn kẹp nhiệt độ chạm mức 39, 5 thì nhớ đến buổi chiều hôm qua quậy phá mới đám trẻ con trong ngõ. Trong khi sáng nay chúng nó vẫn nô đùa ầm ầm hì cô lại lăn ra ốm.

Hệ Thống thở dài:” Vậy thì nhờ Tạ Kiều Thanh mua thuốc giúp cho?”

“ Khụ… không được, nay bố mẹ nó đi làm chỉ có một mình trông quán thôi” Bình An kéo cái khăn trên trán xuống, để lâu quá khiến nó còn nóng hơn cả người cô.

Bình An nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ chiều.

“ Thuốc thì không cần lắm nhưng mà nhà hết thức ăn rồi”

Hồ Lô nói:” Thế đứng dậy đi mua nào. Cẩn thận nhỡ kiệt sức chết que ra đấy”

Bình An gật gật đầu. Cô lăn ra khỏi chiếc chăn dày rồi lật đật đứng dậy. Tiện tay lấy tạm chiếc khăn trên kệ. Dù sao bây giờ cũng là cuối thu, trời bắt đầu se se lạnh rồi.

Bước ra ngoài, Bình An không khỏi rùng mình. Chân tay cô mỏi nhừ, nhà cũng chẳng có nổi cái xe đạp. Đúng là….

Có lẽ vì hoa mắt nên đường xá bỗng suất hiện tầng tầng lớp lớp trong mắt cô. Cứ đi đến đoạn ít cây cối là gió lùa vào người, lạnh đến sởn gai óc.

May mắn là cô đã đeo khẩu trang, chứ cứ ho khù khụ thế này ra đường.. xung quanh cứ nhìn chằm chằm ngại lắm!

Tên Hệ Thống nhiều chuyện chẳng ngừng đung đưa giữa không trung, nó hò:” Cố lên! Cố lên!” Liên tục. Nhưng cảm giác càng nói thì cô càng cảm thấy mệt.

“ Aiss, đau đầu quá. Ngươi im dùm cái”

Hồ Lô nhún vai:” Tôi đã hạ âm lượng xuống thấp nhất rồi đấy”

Tiệm thuốc nằm ở gần siêu thị nên Bình An tiện đường mua thức ăn luôn.

Trong người cũng chỉ còn vài trăm nghìn. Hơn 200 tiền thuốc rồi nên Bình An định sẽ siêu thị mua thêm vài gói cháo ăn cho qua bữa.

Vốn đã đau đầu, giờ đi thang cuốn người cô càng khó chịu, lâng lâng đến mức buồn nôn.

“ Hừm... cháo gói tổ yến hay thịt bò nhỉ” Bình An nhìn phải trái, suy nghĩ xem nên mua loại nào. Hồ Lô nhìn kí chủ như vậy thì bất lực lắc đầu.

Mua 6 gói, hết 50 nghìn.

Bình An đổi hướng đi thang bộ. Mặc dù số bậc thang khá nhiều.

“ Haizz....”

Cô đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

“ Hể! Em đi mua đồ hả” Tĩnh Nhược Đằng nghiêng đầu nhìn cô. Bình An nhìn lên, thấy phía sau nàng còn có Di Nguyệt.

Một người váy trắng thanh tao, một người quần đen áo sơ mi. Đúng là.... xinh đẹp gấp đôi.

“ À.... chào chị!” Bình An lơ mơ nhìn, nhận ra cả hai người họ cũng đi mua sắm. Nhưng thay vì một cái túi đầu cháo rẻ tiền thì của họ là thịt bò, gà, rồi cá hồi các thứ.... đắt đỏ biết bao.

Di Nguyệt kéo một tay Nhược Đằng, vội vàng:” Mau về thôi, nhà em đang để không đấy”

“ Ừ nhỉ, quên mất”

“ Mà chị mua nhiều quá đấy”

“ Không sao, để tủ lạnh ăn dần”

Khi hai người họ còn cười cười nói nói thì đột nhiên một giọng nói lớn và có phần kinh hãi vang lên:” CÔ KIA! CẨN THẬN NGÃ...”

“ Kíttt”

Bình An trượt chân, cơ thể ngả về phía sau. Cả người giật nảy, đồng tử co rút và choáng váng.

“ Bịch!”

Siết lấy vạt áo, Bình An liên tục thở dốc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng ậm ự khàn đặc.

“ Ôi trời! Cô gái này sao bất cẩn thế, may mà đỡ kịp đấy”

Thanh niên đeo kính khϊếp vía.

Tĩnh Nhược Đằng bám chặt vào thanh sắt để dữ vững, siết chặt lấy cổ tay Bình An.

Đó là một khoảng khắc khiến Bình An sởn gai ốc, cô vội vàng đẩy nàng ra rồi bịt miệng. Nhưng cơn ho sặc sụa kéo đến liên tục. Túi cháo của cô bị rơi xuống đất, lăn lóc.

Bình An vừa hối hận vì dầm nước cả buổi chiều lại khó chịu vì bệnh. Cái cơ thể này, yếu quá rồi.

“ Hình như chị ấy bị ốm” Di Nguyệt lo lắng tiến đến, mùi nước hoa trên người nàng ấy càng khiến Bình An ho thêm. Nhưng cô nào dám nói chứ, mà muốn nói cũng chẳng thành lời.

Biết thế không đua với bọn trẻ con thì giờ đã chẳng thảm thế này rồi.

Quả nhiên là nữ chính nguyên tắc, Di Nguyệt vội vàng đỡ lấy tay cô rồi quay sang nói với Nhược Đằng:" Để thế này không ổn đâu, chúng ta đưa chị ấy về nhà nhé"

Ánh mắt mang sự dịu dàng hiện trên gương mặt Tĩnh Nhược Đằng. Có lẽ chị ta yêu điểm này của nàng:" Tiểu Nguyệt đã nói vậy sao có thể từ chối được chứ"

Bình An bất giác cười trừ, cơ thể giống như một miếng thạch mềm. Vô lực tựa vào người khác.

--------

Đầu Bình An đau vô cùng, nhưng tên hệ thống này cứ lèo nhà lèo nhèo:" Nhìn kìa! Hai người họ đang nấu ăn cùng nhau, vào cản mau. Đứng dậy! AAA, lại còn cười nữa. Kí chủ! Bùng cháy điii"

" Aisss" Bình An chùm chăn lên đầu, không quan tâm đến mấy lời than vãn của nó.

Trong căn bếp nhỏ, Tĩnh Nhược Đằng và Di Nguyệt vui vẻ nấu ăn. Nhưng có lẽ vì là con gái nhà giàu, Nhược Đằng không biết phải làm thế nào.

Hệ thống khó chịu nhìn Di Nguyệt ân cần dạy Nhược Đằng cách băm thịt.

Xem kìa, ánh năng rọi vào khung cửa sổ, tấm rèm thêu hoa hướng dương như làm căn phòng thêm " thơ". Bên ngoài, xe cộ đông đúc, tiếng còi nghe còn rõ hơn âm thanh lèo xèo của chảo thịt.

Tô cháo thịt thơm lừng được đặt lên bàn. Di Nguyệt lướt qua đồng hồ, thấy bây giờ đã hơn 5 giờ tối thì tá hoả:"Chết rồi! Cửa hàng"

" Em xin phép về trước nhé!" Di Nguyệt vội vã cầm theo túi sách, quay sang nói với Tĩnh Nhược Đằng. Còn chưa hiểu chuyện gì, Di Nguyệt đã rời đi nhanh như gió.

Nhược Đằng:"...."

Nàng nhìn Bình An cuộn mình trong chăn, mái tóc đen rũ quanh gối và dính lên gò má. Nhược Đằng tiến đến, gõ vào trán cô:" Alo, dậy ăn cháo nào"

Thấy cô vẫn im lặng, Tĩnh Nhược Đằng thở dài. Đột nhiên, nàng bế xốc cô lên rồi đặt cô ngồi lên ghế. Bình An ngơ ngác, thơ thẩn chớp mắt.

" Xin mời!" Nhược Đằng đẩy bát cháo về phía cô, nhét thìa vào tay Bình An. Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hoàn toàn không có chút sức lực mà như một cái xác vừa mới sống dậy.

" Nè!" Tĩnh Nhược Đằng ngồi đối diện, xúc thìa cháo đưa đến gần cô. Bình An thẫn thờn, vài giây sau thì cúi đầu ăn.

Mặc dù cháo dễ nuốt, nhưng Bình An có thói quen nhai qua một chút. Mắt cô lim dim, mái tóc rối quanh cổ, quần áo ngủ xộc xệch.

" Ngon không" Tĩnh Nhược Đằng bật cười hỏi thì thấy cô gật gù, có vẻ nó ngon và hợp khẩu vị cô.

Bình An đặt tay lên bàn, chốc lại há miệng ăn cháo. Cảm giác như một đứa trẻ, dựa dẫm và ngoan ngoãn.

Nhược Đằng nhìn cô. Nghĩ đến con chuột hamster mà A Tứ nuôi, giờ trông Bình An giống nó lắm!

Nhìn bát cháo vơi dần, Nhược Đằng đột nhiên thích thú. Nhưng Bình An lại lắc lắc, giọng nói nhỏ và khàn:" Không ăn nữa..."

" Một thìa nữa thôi"

Bình An há miệng

" Thêm thìa nữa cho đủ"

Lại há miệng

" Nốt nhé!"

Bình An:"....."

Ăn xong, cô lại nằm lì trên giường. Tĩnh Nhược Đằng nhìn đống bát, thở dài...

Đột nhiên....

" Coong!"

Tĩnh Nhược Đằng chột dạ quay đầu, thấy Bình An vẫn nằm im thì rón rén nhặt những mảnh vỡ lên.

" Keeng!"

Giờ cả cái bát cũng vỡ rồi!

Nhược Đằng lặng lẽ bỏ chúng vào túi bóng đen, ném ra ngoài bao rác.

Còn Bình An, đương nhiên là không biết gì.

Rửa xong bát đũa đã hơn 7 giờ tối. Tĩnh Nhược Đằng cứ đi qua đi lại quanh nhà, thỉnh thoảng lại sờ lên trán Bình An. Mặc dù uống thuốc rồi nhưng người vẫn nóng. Chẳng lẽ Bình An là túi giữ nhiệt à...

Điện thoại reo lên, Nhược Đằng nói:" Alo"

Bên kia là giọng A Xuyên, cô ả vẫn nũng nịu như thường:" Sao giờ chị vẫn chưa đến dọoo. Bọn em đợi ở bar nãy giờ, mệt muốn chết"

" Ờm! Tôi không đi nữa đâu"

Chưa để A Xuyên kịp trả lời, Nhược Đằng đã tắt máy.

Nghĩ ngợi một lúc, nàng vào group và nhắn:" Đến địa chỉ này, có chút việc"

Vừa được gửi vài giây, đã có tài khoản vào xem

" Ê! Đại tỷ nhắn nè" A Nhị dơ điện thoại cho mọi người nhìn.

Thấy thế, A Nhất vội vàng khoác áo:" Nhanh lên, chắc chắn là có chuyện rồi"

" Chẳng lẽ là băng Chó Sói"

" Vào xách cổ Tiểu Ngũ ra đây"

-----------------

Chuyện ngoài lề

Sau khi Bình An khỏi ốm, cô muốn vào bếp nấu cho mình một nồi mì thật ngon để ăn mừng.

Nhưng mà

Bình An:" Bát đĩa đâu thiếu đâu mấy cái rồi ta"