Chương 9: "Biển Đen"

"Yên Yên, Yên Yên!"

Giọng nói của anh trai vang lên kéo suy nghĩ Lạc Yên về hiện tại.

Nhìn điểm chấm đỏ thể hiện vị trí của nhân vật quan trọng trên màn hình cùng với biểu tượng cảnh báo đang nhấp nháy lên xuống làm tâm Lạc Yên có chút hoảng.

"Em nhớ ra mình còn có việc cần làm, anh về trước đi, lát em về sau." Cô nhắn lại với Lạc Thành một câu rồi vội vàng chạy khỏi trường thi.

Lạc Yên chạy đi quá vội vã khiến cho lời nhắc "nhớ mang theo ô" của Lạc Thành còn chưa kịp nói ra thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

.

Gió bên ngoài thổi càng ngày càng mạnh, Lạc Yên ngồi trên một chiếc xe taxi nhỏ chạy về ngoại thành phía đông.

Dựa theo ký ức từ nguyên chủ và thông tin từ hệ thống, Lạc Yên biết được ngoại thành phía đông là một nơi được gọi là "biển đen".

Sở dĩ gọi nó như vậy là bởi ở đây tập trung phần lớn người dân nghèo và thành phần đặc biệt của xã hội, một góc khuất ở đô thị phồn hoa mà không ai muốn đặt chân đến.

Có lẽ cũng bởi vì sợ hãi bởi "biển đen" cho nên tài xế không dám đi sâu vào bên trong mà chỉ để xe dừng lại ở bên ngoài.

Trước khi Lạc Yên xuống xe, bác tài xế còn đặc biệt nhắc nhở:

"Cháu thật sự muốn đi vào chỗ này?"

"Vâng." Lạc Yên gật nhẹ đầu đáp lại.

Cô biết rõ "biển đen" này không phải là nơi tốt đẹp nhưng ở đây có người liên quan đến vận mệnh tương lai của cô cho nên cô bắt buộc phải vào.

Hơn nữa hệ thống cũng đã nói sẽ bảo vệ cho cô, có một tấm bùa hộ thân trên người nên Lạc Yên không quá sợ hãi, cô chỉ lo lắng người đàn ông mà cô cần cứu có phải là giang hồ hay tội phạm gì đó không thôi.

Cho dù Lạc Yên đời trước hay hiện tại đều không muốn dính dáng đến mấy thành phần kia.

"Hazzz, con nhớ cẩn thận mấy người trong đó, thấy nguy hiểm thì phải chạy ngay lập tức, bác ngoài này đợi con ra." Cảm thấy khuyên không nổi nên bác tài xế chỉ có thể nhắc nhở.

"Cảm ơn bác ạ." Ban nãy Lạc Yên đã nhờ bác tài xế ở bên ngoài khoảng ba mươi phút, nếu sau ba mươi phút cô còn chưa ra thì bác ấy có thể rời khỏi.

Lúc Lạc Yên xuống xe, ngoài trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa phùn lất phất.

Cô cầm theo chiếc ô mà bác tài xế đưa cho chạy về phía khu ổ chuột.

Dựa theo cảnh báo phát ra từ hệ thống cộng thêm vị trí của người kia ở gần đây mà Lạc Yên an toàn đến gần nơi Lục Ngạn đang ở.

Lạc Yên nhìn cái ngõ tối tăm ẩm ướt phía trước một cái, lại nhìn vị trí mục tiêu cách mình không đến hai mươi mét nữa.

Cô cố gắng chống lại cảm giác bất an trong người mình, bước từng bước nhỏ vào con ngõ tối tăm.

Giày trắng đạp lên những vũng nước đọng lại, bên tai vẫn đang vang lên âm thanh tí tách của mưa rơi, đương như xen lẫn với tiếng mưa còn có tiếng thở dốc của người đàn ông.

Càng tiến sâu vào ngõ hẹp, thanh âm hổn hển kia càng lớn dần...