Chương 4: Gia Đình Nguyên Chủ

Sáng ngày hôm sau Lạc Yên dậy từ rất sớm, chứ đến 5:00 sáng cô đã rời khỏi giường rồi.

Đời trước, thông thường Lạc Yên sẽ không bao giờ thức dậy trước 6:15 nhưng hiện tại đã khác, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đã đặt ra một cách tốt nhất.

Từ đêm qua cô đã phát hiện, hệ thống học thần duy trì hoạt động thông qua năng lượng được tích lũy từ điểm học thần, mà loại điểm này cô chỉ có thể lấy được nhờ hoàn thiện nhiệm vụ mà hệ thống chủ đưa ra.

Cho nên có thể nói, điểm học thần không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của cô mà thậm chí còn sẽ quyết định đến sự sống còn của hệ thống.

Tuy mới quen trí tuệ ảo tên 111 được mấy tiếng nhưng Lạc Yên lại vô cùng biết ơn nó, hệ thống giúp cô được sống lại một lần nữa, còn giúp thực hiện nguyện vọng đêm qua nên cô muốn hoàn thành nhiệm vụ để tích lũy thêm điểm học thần.

Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, Lạc Yên hiện tại đã dần thích ứng được cơ thể mới này, cũng dần chấp nhận sự thật rằng bản thân đã xuyên đến một không gian khác.

Vốn dĩ Lạc Yên đã sớm ổn định lại tâm lý của mình nhưng cô lại không ngờ đến, khi nhìn thấy những gương mặt người thân quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn ở kiếp trước, đầu óc cô đã bị chấn động vô cùng lớn.

...

Bởi vì sáng nay Lạc Yên thi đại học nên toàn bộ thành viên trong gia đình đều ở nhà, một nhà sáu người ấm áp ngồi quanh bàn ăn sáng.

Cha mẹ Lạc thấy vẻ mặt con gái không quá căng thẳng liền thở phào nhẹ nhỏm, Lạc Yên là đứa con gái duy nhất trong nhà cùng với việc từ nhỏ cô đã hiểu chuyện còn ngoan ngoãn nên cô vô cùng được chiều chuộng.

Mặc dù nhà họ Lạc không mấy giàu có nhưng họ hề cổ hũ giống với những người khác, giữa con cái luôn đối xử một cách bình đẳng thậm chí còn hơi hướng đến trọng nữ khinh nam một chút...

"Yên Yên, ăn đi con." Mẹ Lạc gắp một ít đậu bỏ vào trong bát của con gái, giọng nói đầy ấm áp xen lẫn sự quan tâm.

"Đúng vậy, không cần quá lo lắng, không đậu Nhất Trung thì có thể học Nhạc Ninh mà." Ba Lạc nghe thấy mẹ Lạc nói vậy cũng mở lời cổ vũ tinh thần con gái nhỏ.

Gần một tháng nay Lạc Yên đều trong tình trạng hết sức căng thẳng, có những đêm nguyên chủ còn thức đến tận ba, bốn giờ sáng để học bài.

Là cha, là mẹ, bọn họ đương nhiên không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của con gái. Mặc dù việc học quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn, với lại Nhất Trung cũng không phải là ngôi trường cấp ba duy nhất ở nơi này.

Chỉ là Nhất Trung là trường công lập, chi phí học tập so với Nhạc Ninh thì ít hơn rất rất nhiều, một nhà họ Lạc nếu muốn để Lạc Yên vào Ninh Nhạc thì chắc chắn sẽ phải gánh theo một khoản tiền rất lớn vượt xa khả năng của họ.

Đó là còn chưa nói đến việc anh trai và em trai Lạc Yên đều đang còn đi học.

"Không sao, không sao, điểm đầu vào của Nhất Trung không cao. Chắc chắn Yên Yên có thể vài được." Lạc Thành ngồi một bên nhỏ giọng an ủi.

Lạc Thành so với em gái lớn hơn hai tuổi, bây giờ đang học lớp mười hai ở Nhất Trung. Học lực của anh so với em gái mình quả thật không bằng cho nên đối với việc Lạc Yên thi đậu vào Nhất Trung thì gần như chắc chắn.

Đối với lời quan tâm của mọi người, Lạc Yên mỉm cười đáp lại: "Con sẽ vào được Nhất Trung, chắc chắn!" Không những vào mà còn muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ từ hệ thống, đem gia đình thoát khỏi vận mệnh

Câu phía sau Lạc Yên chỉ nói thầm trong lòng, ý chí muốn làm tốt kỳ thi lần này lại cao hơn một bậc.

Gia đình ở thế giới này không chỉ có gương mặt giống với trước kia mà ngay cả tình cảm giành cho cô cũng y hệt.

Anh trai luôn ngạo mạn luôn giành sự dịu dàng nhất cho em gái, cha mẹ, em trai và bà nội luôn có sự ưu tiên đặc biệt cho cô.

Chính loại tình cảm này làm Lạc Yên càng thêm mong muốn giúp họ thay đổi số mệnh!