Chương 14

Hệ thống thao thao bất tuyệt giải thích cho Lạc Yên hiểu sự tuyệt diệu có một không hai của tri thức bên trong cuốn sách, sau đó còn không quên đưa nó cho ký chủ nhà mình kiểm chứng.

Phần không gian phía trên đầu Lạc Yên bị bóp méo một góc nhỏ, cuốn sách dường như xuất hiện từ hư không nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cô.

Trên mặt bìa sách màu vàng chỉ vỏn vẹn hai chữ "Y Học" đơn giản, cuốn sách không quá dày cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt khiến cho người ta vừa nhìn qua sẽ không thể tưởng tượng nổi, bên trong đó lại ẩn chứa cả một vùng trời kiến thức có thể cứu được loài người khỏi những căn bệnh nan y.

Lạc Yên không vội vàng giở ra xem ngay mà bình tĩnh cất cuốn sách vào cặp.

Dù sao "Y Học" cũng không mất đi được, từ từ nghiên cứu nhưng trước mắt cô cần thanh toán tiền viện phí trước đã.

Cũng may hệ thống học thần còn có tính người, cho phép ký chủ có thể đổi điểm học thần thành tiền thật của thế giới này.

Nếu không chỉ sợ hôm nay Lạc Yên phải ở bệnh viện làm lao công để chi trả tiền viện phí cho "quý nhân" của mình mất.

.

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi lất phất, Lạc Yên sợ người nhà lo lắng nên ban nãy ở bệnh viện đã tẩy rửa cơ thể qua một lần, quần áo dính máu cũng nhờ hệ thống làm sạch.

Nếu không mang một thân quần áo dính đầy máu về nhà thì chỉ sợ không thể thoát khỏi một loạt tra khảo từ phía gia đình, đến khi đó muốn giải thích cũng rất khó.

Lúc Lạc Yên về nhà thì trời đã tối, cũng may cha mẹ Lạc hôm nay làm muộn nên còn chưa về đến nhà.

Ở nhà chỉ có bà nội Lạc đang nấu thức ăn và Lạc Thành đang phụ giúp trong bếp.

Nhìn thấy cháu gái về, bà nội Lạc cầm theo một đĩa hoa quả cắt sẵn, giọng điệu ân cần hỏi:

"Yên Yên về rồi hả cháu? Đi chơi với bạn sao không để anh trai đi theo cầm đồ."

Bà nội Lạc năm nay đã gần bảy mươi, mặc dù sức khỏe không còn tốt như lúc trước nhưng vẫn phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt trong nhà.

Lạc Yên vốn dĩ còn đang suy nghĩ nên dùng lí do nào để nói với người nhà thì hiện tại thì nghe được lời nói của bà nội.

Cô liếc về phía Lạc Thành một cái, thấy anh trai nở nụ cười đầy hàm ý thì trong lòng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái cho anh.

"Không cần đâu ạ, cháu đi mua ít đồ với bạn thôi." Lạc Yên đáp lại sự quan tâm của bà nội, cô có cảm giác dường như đến thế giới này cũng không tệ lắm.