Chương 10

Bên ngoài mưa càng rơi càng nặng hạt, dần dần biến cơn mùa phùn ban đầu trở thành một cơn mưa giông nặng hạt.

Tại một góc nhỏ hẹp tối tăm ở khu ổ chuột, Lục Ngạn toàn thân nhếch nhác, gian nan giữ chặt vết thương trên eo.

Đáng tiếc, cho dù anh cố gắng thế nào thì máu phía dưới không ngừng chảy, máu đỏ tràn qua kẽ tay rồi rơi xuống mặt đất.

Có lẽ là do mất máu quá nhiều nên sắc mặt hiện tại của anh có hơi trắng bệch.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Lục Ngạn không mất máu mà chết thì cũng bị nhiễm trùng mà chết.

Nhìn mưa vẫn đang trút xuống không ngừng, tâm trạng Lục Ngạn lúc này lại trở nên bình thản hơn bao giờ hết, anh đối với cái chết không có cảm giác sợ hãi mà chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Đáng tiếc anh còn chưa kịp trả thù cho mẹ, chưa kịp bắt những kẻ đó trả giá, chưa kịp để lại lời nhắn cho ông ngoại...

Mí mắt Lục Ngạn càng ngày càng nặng, dường như trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức thì nhìn đã nhìn thấy thiên sứ... Đúng vậy, một cô thiên sứ xinh đẹp từ trời cao bay xuống...

.

Lúc Lạc Yên nhìn thấy người đàn ông mà nhiệm vụ hướng đến cô đã rất hoảng loạn và sợ hãi.

Quần áo trên người anh ta dính đầy máu đen, trên bụng còn có một vết thương lớn bị đâm bởi dao găm.

Từ đầu đến chân anh ta không có chút gì được xem là "quý nhân" có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô mà càng giống với một tên "lưu manh" thê thảm.

Hệ thống học thần chỉ có khả năng bảo vệ cô an toàn rút lui khỏi khu ổ chuột, còn việc mang theo người đàn ông cao 1m9 này ra ngoài bằng cách nào thì lại không nằm trong khả năng của nó.

Bởi vậy nên một thiếu nữ 15 tuổi cao 1m6 như Lạc Yên đã phải dùng sức cả hai đời mới có thể mang anh ta thoát khỏi ngoại thành phía đông.

Cũng may lúc cô vác được Lục Ngạn ra ngoài thì bác tài xế vẫn chưa rời đi, nếu không sợ là hôm nay cô sẽ bi người đàn ông này đè chết mất.

Bác tài xế mang theo vẻ mặt kinh ngạc sắp xếp chỗ ngồi phía sau, đợi đến khi cảm thấy thích hợp mới để cho Lạc Yên dìu Lục Ngại đang hôn mê lên xe.

"Làm phiền bác đưa đến bệnh viên gần đây nhất." Lạc Yên vội vội vàng vàng nhắc nhở bác tài xế.

Nghe được lời nhắc nhở của cô, tài xế xe mới hoàn hồn lại đạp ga hướng tới bệnh viện gần đây nhất, trên đường đi ông vẫn không nhịn được liếc nhìn người đàn ông phía sau vài lần.

Mà ở ghế sau, Lạc Yên lấy từ trong balo ra băng gạc và thuốc cầm máu mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn.