Chương 48: Ta không yêu

"Lúc này mà nàng vẫn còn tâm trạng kể chuyện sao?"

Minh Hiên Nhiên lạnh cười như không cười, xoay đầu nhìn nữ tử hai mắt long lanh, dường như đang có nhã hứng, hắn cũng đang buồn chán, nghe người kể chuyện như chim hót vui tai hẳn cũng là ý hay.

"Nàng muốn kể chuyện gì?"

Tử Ngọc đang cao hứng, được sự ủng hộ từ hắn, nhu thuận theo bắt lấy cơ hội.

"Một chuyện tình đầy nước mắt!"

"Chuyện tình sao?"

Hắn xoay cả người nhìn chòng chọc Tử Ngọc, từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ thấy người có tâm trạng như thế, hỏi xong bèn im lặng chờ câu trả lời.

Nữ tử nằm cạnh không đáp, trực tiếp đi vào câu chuyện, cô kể cho hắn nghe câu chuyện trong bộ tiểu thuyết ở hiện đại, nói về một cặp đôi trải qua 3 kiếp luân hồi nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau.

Họ từ mến mộ trở thành phu thê, rồi lại trở thành kẻ thù, từ kẻ thù lần nữa quay lại làm phu thê, vẫn tưởng sẽ có kết đẹp, nhưng ông trời trớ trêu, hai con người yêu nhau chân thành vẫn không thể ở lại bên nhau.

Tử Ngọc kể chuyện rất say mê, nam nhân nằm cạnh cũng rất phối hợp chăm chú lắng nghe, tình tiết trong câu chuyện có phần hư ảo thu hút hắn cực kì. Hắn chưa từng có hứng thú nghe những câu chuyện phù phiếm, thế nhưng, không hiểu sao qua lời kể của nữ tử này lại khiến hắn thích thú.

Một lúc sau Tử Ngọc cũng kể xong câu chuyện, hắn vô tình nhìn thấy nét mặt ảm đạm có chút muộn phiền của người.

- Chỉ là một câu chuyện nàng có cần đầy tâm trạng như vậy không?

Hắn bình thản gối tay lên đầu, xem chuyển biến sắc thái của nữ tử.

Tử Ngọc rất nhanh đè nén cảm xúc xúc động mỗi khi nhớ đến tình tiết trong tiểu thuyết, điều chỉnh lại tâm trạng nặn ra tươi tắn trước mặt đế vương.

"Hoàng thượng, thần kể xong rồi, người có cảm nhận gì không?"

Thanh âm ngọt ngọt ngào uyển chuyển, Tử Ngọc trông chờ lời đánh giá.

Minh Hiên Nhiên ậm ừ gì đó khá lâu, một hồi ngẫm nghĩ hắn cũng nói ra nhận xét.

"Cũng chỉ là một câu chuyện tình cảm ngu dốt!

Một người thích một người, lấy nhau rồi yêu nhau lại không thừa nhận, đến lúc hận thì níu kéo, rồi yêu nhau lại chia ly, một vòng lẩn quẩn chẳng có gì đáng quan tâm."

Hắn không khách khí đạp đỗ cảm xúc thâm trầm của một người đam mê tiểu thuyết như Tử Ngọc, vừa nghe hắn nhận xét sắc mặt của cô liền xám xịt như đưa đám tang.

Khóe miệng giật lên mấy cái khinh bạc, trong lòng khỏi mắng nhiếc người.

- Minh Hiên Nhiên, đúng là đồ tra nam, cố tình ngụ ý ngươi và Thương Ánh Tuyết qua câu chuyện đó vậy mà cũng không nhận ra, còn nói mấy lời vô tình đó?

- Kẻ ích kỷ như ngươi phải sống trong cô độc đến già là đúng nhất!

Cô mất nhã hứng hoàn toàn, lại liếc xéo hắn rồi quay mặt đi nơi khác, chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt hờn dỗi.

Minh Hiên Nhiên nhìn mặt đoán ý, thừa biết nữ tử này lại nổi nóng vô cớ, tuy hắn không hạ mình dỗ dành, nhưng lại lên tiếng gây sự chú ý với người.

"Tử Ngọc, nàng thích điều gì trong câu chuyện nàng vừa kể?"

"Những câu nói!"

Tử Ngọc rất điềm nhiên đáp lại hắn, cô không ngại nói ra suy nghĩ, câu chuyện vừa kể từ tình tiết cho đến những câu nói đều là những thứ khiến cô nhớ mãi không quên, tâm đắc đến khắc cốt ghi tâm.

"Khắc cốt ghi tâm?"

Nam nhân có chút ngờ vực, một câu chuyện không có thật lại khiến một người khắc cốt ghi tâm, có phải là đã quá phóng đại không?

Hắn cũng mảy may không mấy chú trọng, ngoài miệng hỏi.

"Những câu nói đó là gì?"

Ngay lập tức, Tử Ngọc nghiêng mình sang đối mặt với hắn, cô mang mị thái nghiêm túc, trịnh trọng trong lời nói đáp lại hắn.

"Trong 3 kiếp trả qua, mỗi kiếp đều có một câu nói riêng.

Kiếp đầu tiên, ngươi vĩnh viễn đừng hòng nghĩ có thể trả nợ cho ta, đó là tình yêu hóa thành thù hận của nữ nhân.

Kiếp thứ 2, ngoài trời lạnh rồi ta đưa nàng về nhà, đó là sự tiếc nuối muộn màng vì không thể cứu được người mình yêu.

Kiếp thứ 3, chàng lại lừa ta, đó là sự đau đớn khi người mình yêu đến cuối cùng vẫn âm thầm hy sinh cho mình, để rồi yêu nhau lại mất nhau trong tiếc nuối."

"Hoàng thượng, thần khi nghe câu chuyện này rất ngưỡng mộ cặp đôi ấy, trải qua 3 kiếp duyên nợ, dù không được ở bên nhau nhưng ít ra họ cũng có mối tình khắc cốt ghi tâm, yêu nhau là tấm chân tình, không có người thứ 3 xen vào.

Thần cũng rất muốn được như họ, nhưng sẽ không để mình mất đi người mình yêu."

Cô kết thúc những suy nghĩ trong lòng bằng một nụ cười đầy tâm trạng, cô không nghĩ tới sẽ có lúc bản thân sẽ nói những lời lẽ này với người mình ghét, nhưng có lẽ vì kẻ trước mặt đã thay đổi nên cô cũng đã mở lòng hơn với hắn.

Minh Hiên Nhiên vẫn y cũ, gương mặt sắc lạnh như một tảng băng, tùy tiện nhả giọng.

"Vậy à? Thật đúng là một câu chuyện có ý nghĩa!"

Hắn tắc lưỡi có chút khinh bạc, trong mắt hắn yêu mù quáng như thế không có giá trị. Hắn nghe xong cũng không chú tâm gì mấy, xoay lưng mặc kệ nữ nhân kia, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn không còn nhã hứng nói chuyện, liền ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy trời vẫn còn chưa sáng.

Hắn quay đầu nhìn sang nữ nhân nằm cạnh, người ngủ rất điềm nhiên thư thái, mười mấy năm bên nhau nhưng chưa bao giờ hắn ngủ cùng người qua đêm, mỗi lần đến cũng chỉ để giải quyết nỗi nhớ thể xác.

Đây là lần đầu hắn chú ý người ngủ, nhu mì đáng yêu, pha vào sự ngoan ngoãn tuyệt đối, đầu óc hắn chợt nhớ đến câu chuyện của người kể.

Yêu nhưng không đến được với nhau, để lại sự tiếc nuối cả một đời.

- Ta không yêu, việc gì phải nghĩ!

- Ta chỉ muốn nàng ở cạnh ta, không cần phải quan tâm yêu hay không yêu, cả đời này nàng nhất định là của ta.

Hắn tự mình gay gắt với bản thân mà không hề biết trái tim hắn dần bị nữ nhân nằm cạnh chiếm lấy.

Trong đầu và trái tim hắn từ lâu đã có bóng hình của nữ tử này xen vào, chỉ là hắn luôn đinh ninh tình yêu của hắn chỉ dành cho Âm Nguyệt Tuyết, mà vô tình bỏ lỡ tình yêu thật sự trong hắn.

Nhân lúc người còn đang ngủ say, hắn lén lút đặt môi lên má Tử Ngọc, nụ hôn thoáng qua lại mang theo nỗi nhớ thương.