Chương 40: Là người đó

Lễ sắc phong hoàn thành, Tử Ngọc vẫn phải ở lại canh gác, bởi bên trong họ đang mừng tiệc cho tân hoàng hậu. Họ được ăn ngon uống rượu, Tử Ngọc phải ngồi trên thành hứng gió lạnh của mùa đông gần tới.

Cô không quan tâm bên trong náo nhiệt, đôi mắt hạc một mực hướng ra những ngôi nhà bên ngoài cổng cung đang treo đèn l*иg, Trung Thu gần đến, từng nẻo nhỏ đều rực rỡ màu sắc vàng đỏ của đèn l*иg làm cho Tử Ngọc cũng háo hức.

Ở thế giới hiện đại cô đã có vô số lần tưởng tượng ra Trung Thu ở thời cổ, cuối cùng bản thân cô cũng sắp được trải nghiệm.

- Từ Dạ Tuân...liệu có thích Trung Thu không?

Trong đầu chợt lóe lên một kế hoạch, Tử Ngọc cười chúm chím, sau đó lại bình tâm tiếp tục nhiệm vụ.

Từ Dạ Tuân ở bên dưới cũng đang làm nhiệm vụ, người ngước đầu lên nhìn nữ tử khí chất như tiên đang đi qua đi lại trên thành, bất giác mỉm cười đầy mơ mộng.

Bước chân gấp gáp đặt lên từng nấc thang, chưa gì Từ Dạ Tuân đã đến chỗ Manh Tử Ngọc, gọi một tiếng.

"Manh tướng quân!"

"Từ cẩm y vệ?"

Vừa mới nãy cô nghĩ đến người, chưa gì đã xuất hiện, làm Tử Ngọc có chút kinh ngạc, song trong lòng lại vui khôn tả xiết.

Nam nhân khẩn trương đến gần, đằng sau lấy ra một túi vải, sau nhiều lần tiếp xúc và được những thuộc hạ đánh tiếng, Từ Dạ Tuân đã có can đảm gần gũi nữ nhân người yêu, mạnh dạn đưa túi vải cho Tử Ngọc.

"Manh tướng quân, canh gác mệt mỏi rồi...ta có chút điểm tâm...

Người dùng tạm nhé!"

"Điểm tâm...cho ta...sao?"

Giọng ngắc ngứ, Tử Ngọc bất ngờ đến trợn tròn mắt, cô không tin có lúc nam nhan lạnh lùng này lại chủ động đem điểm tâm cho cô, nhất thời đầu óc có chút bối rối chưa kịp tiếp thu.

Từ Dạ Tuân vốn là người dứt khoát, thấy Tử Ngọc còn do dự đích thân người kéo tay nữ tử đặt túi bánh vào lòng bàn tay ửng lạnh.

"Bánh vẫn còn nóng, người tranh thủ ăn đi nhé!

Ta đi trước!"

"Khoan đã!"

Người vừa xoay lưng liền bị Tử Ngọc gọi lại, cô chủ động đến gần, tươi cười thăm dò tình ý.

"Cảm ơn người nhé! Sao nay người lại mang điểm tâm cho ta thế?"

"Ưʍ...ta..."

Đột nhiên bị tra hỏi, Từ Dạ Tuân có chút bối rối, cố ý nhìn ra nơi khác, tránh né ánh mắt thăm dò của Tử Ngọc, khó xử nói.

"Ta...dạo gần đây tướng quân thường hay mang điểm tâm cho ta và các huynh đệ nên ta..."

"Ta ngày nào cũng mang mà người chỉ cho ta có một túi bánh thôi sao?"

Lời còn chưa nói xong Tử Ngọc đã bắt bẻ, làm khó để xem biểu hiện của nam nhân, ánh mắt cùng biểu cảm gượng gạo không thể nào qua mặt được nữ tử ranh ma như Tử Ngọc, thừa biết người đang dần đi vào đúng kế hoạch của cô, bèn nhân cơ hội sắp xếp một cuộc hẹn.

"Không biết sắp đến Trung Thu Từ cẩm y vệ có rảnh không?

Đi chơi với ta coi như trả cho ta những ngày qua cất công mang điểm tâm đến!"

Cô thẳng thắn nói ra mục đích, làm cho nam nhân chưa trải qua chuyện tình cảm luống cuống hơn, mấp máy môi bạc.

"Đi chơi...Trung Thu sao?"

"Phải, đêm Trung Thu bên ngoài thành rất náo nhiệt người đi cùng ta chứ?"

Nữ tử không ngại mời mọc, sự thẳng thắn và nhiệt tình làm Từ Dạ Tuân khó lòng từ chối, ngoài mặt miễn cưỡng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác sướиɠ vui, không nghĩ sẽ có lúc được nữ nhân mình yêu hẹn đi riêng.

"Vậy, đến khi đó ta chờ tướng quân ngoài cổng..."

"Được, cảm ơn người về túi bánh nhé?"

Dứt lời, Tử Ngọc liền xoay lưng đi, âm thanh văng vẳng ở phía sau đột nhiên vang lên làm cô dừng bước chân. Khi nãy là cô níu Từ Dạ Tuân, giờ lại đến nam đó níu cô.

Từ Dạ Tuân nhanh chóng chạy đến, ánh mắt có chút thất thần, gãi đầu lấy hết can đảm, hỏi.

"Manh tướng quân...ta nghe các huynh đệ nói...người dạo này rất hay làm điểm tâm cho bọn ta...

Phải chăng người để mắt đến ai sao?"

- Để mắt đến ai ư?

Hỏi như thế chẳng phải là đang muốn thăm dò cô sao? Tử Ngọc như nhìn ra có lẽ Từ Dạ Tuân cũng đã đoán được tâm ý của cô, có lẽ những gì đang xảy ra trước mắt có hơi nhanh hơn những gì cô sắp xếp, nhưng nếu thời cơ đã chín muồi Tử Ngọc cũng không ngại thừa nhận, tự tin đáp lại.

"Đúng là ta đang để ý người của Cẩm Y vệ."

"Thật? Là ai thế?"

Nghe đến đây, Từ Dạ Tuân nóng lòng muốn biết kết quả mà vô tình thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài.

Tử Ngọc chớp lấy ngay thời cơ, mỉm cười ma mị ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đầy tình thâm của nam nhân, chậm rãi thốt ra.

"Là người đó! Từ Dạ Tuân!"

"Ta?..."

Lỗ tai lập tức lùng bùng, Từ Dạ Tuân trố mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt diễm mĩ của cô nương. Đầu óc có chút mông lung, một màu đỏ bao phủ từ mặt tới tận mang tai, run môi nói không thành câu.

"Người...để..."

"Ta thích người, Từ Dạ Tuân!

Còn người thì sao? Có thích ta không?"

Ở nơi nhiều tai mắt đột nhiên được nữ nhân mình thích thổ lộ tình cảm khiến cho Từ Dạ Tuân tuy mưng rỡ và thích thú nhưng phải lắng xuống tức thì, dè chừng mà nhắc nhở.

"Manh tướng quân, đây là hoàng cung, chuyện này...

Hãy để khi khác chúng ta hãy nói..."

Trông bộ dáng sợ sệt, dè chừng của Từ Dạ Tuân làm Tử Ngọc không khỏi trào phúng, cô hiểu nam nhân này đang e sợ tai mắt ở khắp nơi sẽ tọc mạch lại chuyện của họ đến bậc đế vương kia, liền nhu thuận theo kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy...khi khác chúng ta sẽ gặp lại.

Ta đi làm nhiệm vụ của mình đây!"

"Cáo từ!"

Cô cúi đầu giữ khoảng cách, cũng chẳng đợi Từ Dạ Tuân trả lời liền xoay lưng đi, bước chân tung tăng khiến nam nhân ở sau nhìn bóng lưng người bỗng thêm bối rối.

- Tử Ngọc, không lẽ...thật sự...nàng cuối cùng cũng đã để mắt tới ta...

- Nếu thật như vậy thì lần này ta sẽ nắm bắt cơ hội...

Làn môi bạc mỉm cười mừng thầm trong bụng, không biết lời Manh Tử Ngọc nói là thật hay đùa nhưng trong lòng Từ Dạ Tuân đã len lỏi lên tia hy vọng. Sau một hồi trầm luân suy nghĩ, người cũng nhanh chóng rời đi, tránh bị người khác chú ý, quay lại với nhiệm vụ của mình.