Chương 19: Rất ghét

Minh Hiên Nhiên nhìn đăm đăm vào đôi môi ửng hồng, như trông chờ một tia hy vọng, thế nhưng nó rất nhanh bị vụt tắt.

"Thần...không yêu nữa! Cũng không thích nữa!"

Manh Tử Ngọc cuối cùng cũng giúp thân chủ từ bỏ đoạn tình cảm bi thương, trái tim bên trong cơ thể rất thành thật, đau lên ngột ngạt, đau đến tê tâm.

Cô biết Thương Ánh Tuyết rất yêu nam nhân kia, yêu đến mức không thể hận, một tình yêu mù quáng mà cô không thể nào chấp nhận. Linh hồn của Thương Ánh Tuyết sớm đã không còn trong thân xác này, hiện giờ là cô làm chủ, cô mới là người quyết định cuộc đời sau này của thân chủ, tuyệt đối sẽ không để Thương Ánh Tuyết bị tra nam kia bức chết.

Trước mặt đế vương cô vẫn giữ nét ngoài u buồn, không còn lưu luyến tình cảm khi xưa, làm cho Minh Hiên Nhiên lúc này lại không thể giận nữa.

Ánh mắt chưa đựng tang thương thành thật khiến hắn gần như khó thở, ngoài mặt lạnh tanh nhưng bên trong lòng là thủy triều xô đẩy.

"Tại sao? Tử Ngọc...nàng không thể yêu lại sao?"

"Không thể!"

Giọng chắc như đinh đóng cột.

Manh Tử Ngọc cúi đầu hai tay chắp ra trước, né tránh sự dò xét của đối phương, cô sợ hắn sẽ nhìn ra tia tình cảm vốn có của thân chủ, miễn cưỡng cô dùng hết ý chí đè nén tâm tình, hèn mọn khẩn cầu.

"Hoàng thượng, xin cho thần được mạo phạm một lần."

"Nàng nói đi."

Hắn cũng đang muốn nghe hết tâm tư của nữ tử, nghe một lần rồi thôi.

Tử Ngọc thản nhiên đứng thẳng, gương mặt ướm lệ bi ai lại có ý cười quỷ dị, ngang nhiên dám nhìn thẳng vào mắt của một đế vương.

"Hoàng thượng, đã từng có người nói với thần sau khi thần vượt cõi chết trở về, người đó nói rằng...

Đừng bao giờ thích cười với người bạc bẽo.

Thần có thể gả cho người xấu xí, người nghèo, nông dân, tiều phu...bất cứ người nào cũng được, nhưng tuyệt - đối - không - gả cho người - không - yêu - mình."

"Manh - Tử - Ngọc..."

Minh Hiên Nhiên nghe đến đây thật sự không lọt tai, đây há chẳng phải nữ nhân kia đang sỉ nhục hắn sao?

Lấy ai cũng được miễn đừng là người không yêu mình, nói trắng ra là không lấy hắn, vì từ trước giờ hắn chưa từng thừa nhận có tình cảm với nữ nhân này, không hề yêu. Mà hiện giờ người đính chính không yêu thì không lấy, rõ ràng là trực tiếp từ chối tước vị phi tử mà hắn đã chuẩn bị cho người.

"Manh Tử Ngọc, đúng là ta cưng chiều nàng quá nên quên mất nàng do ai cứu mạng, do ai nuôi lớn rồi sao?"

Giọng trầm khàn đầy nộ khí, thật sự lần này hắn không ngồi im được nữa, cánh tay vương tới bóp lấy cổ Manh Tử Ngọc.

Người lại không kháng cự, cười rất nhạt nhẽo như bẹo gan hắn kẹp chặt, cô duỗi tay hờ hững trên cánh tay hữu lực của hắn, 3 phần mềm yếu 7 phần kiên định, nói ra.

"Hoàng thượng, thần không quên!

Nhưng thần đã trả cho người hết rồi, bao năm vì người vào sinh ra tử, còn thử độc cho Tuyết phi, lúc thần bị bỏ rơi rắn cắn đến tím tái thân thể thì thần đã chết rồi."

"Thương Ánh Tuyết người nuôi nấng đã bị người bỏ đến chết, người nhặt lại cái mạng nhỏ này là Vu An tướng quân."

"Ưʍ..."

Hắn bóp một lực mạnh lên cần cỏ thon như sứ, tưởng chừng hắn điên tiết sẽ bóp chất nữ nhân này, nhưng cuối cùng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người, tia tình cảm vốn có trong tim lại không nỡ gϊếŧ người.

Cánh tay dần dần nớ lỏng, Manh Tử Ngọc không hề có chút sợ hãi, vừa hít thở được vài hơi lại tiếp tục quật cường đối mặt với ánh mắt phẫn nộ đầy tơ máu của hắn, trách móc.

"Hoàng thượng, thần giờ là Manh Tử Ngọc, sống vì bản thân mình, vì Nhiên triều, tuyệt đối sẽ không vì tình cảm trước kia mà chịu uất ức nữa."

"Nàng câm miệng lại đi!"

Gương mặt nhỏ bị hắn bóp ngay, Manh Tử Ngọc vẫn như cũ, không nao núng, không hề có chút chống đối, giống hệt với một Thương Ánh Tuyết cam chịu, khiến cho hắn chẳng tài nào tiếp nhận được.

"Manh Tử Ngọc, ta muốn nàng yêu lại ta! Yêu lại ta như trước!"

Đây là lời thật lòng của hắn, không phải giả dối, mặc dù hắn biết hắn không yêu nữ tử này nhưng vì thể diện của một nam nhân, tham lam không muốn để nữ nhân từng thuộc về mình vụt mất mà miễn cưỡng bắt ép.

Tử Ngọc làm sao không biết được mức độ tham lam của hắn, trong tiểu thuyết điều ghi rất rõ, vì thế cô càng không thể nhượng bộ.

"Hoàng thượng, xin thứ tội thần không thể làm theo!

Người không hề yêu thần, người người yêu là Tuyết phi, ai ai cũng biết, thần cũng biết!

Vậy....sao người còn muốn thần yêu người?

Tại sao không để thần được tìm hạnh phúc của mình?"

"Nàng!"

Tim lập tức hình thành sự co thắt khó chịu, nhưng hắn nhất quyết không thừa nhận chút cảm giác dao động này, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh nhanh chóng, thản nhiên hỏi.

"Tử Ngọc, nàng hận ta?"

"Không hận!...Nhưng ghét!"

Manh Tử Ngọc chẳng kiêng nể, nói từng từ chậm rãi, ý hận nằm ở đôi mắt bị che đậy bởi vẻ sắc lạnh.

- Không hận, nhưng ghét ư?

"Nàng ghét đến mức nào?"

"Rất ghét, thần chỉ cầu người đừng bao giờ bắt ép thần làm nữ nhân của người.

Nếu người muốn thần chết,...xin được chết trên sa trường!"

Giọng nói nhấn mạnh, ngữ khí kiên định, làm cho bàn tay đang bóp mặt nớ lỏng, rời đi đầy lưu luyến mất mát.

Minh Hiên Nhiên cuối cùng cũng hiểu, Thương Ánh Tuyết trước kia thật sự đã chết rồi, giờ là Manh Tử Ngọc, người này hoàn toàn ghét hắn, là ghét thực sự không phải giận dỗi, không còn là thế thân cho Âm Nguyệt Tuyết.

Người ta nói trải qua cửa địa ngục không chết sẽ khai mở được đầu óc, có lẽ nữ nhân trước mặt hắn chính là điển hình.

Manh Tử Ngọc khác Thương Ánh Tuyết, cam chịu nhưng không phải là nhất nhất cúi đầu trước uất ức.

Hắn đã mất vật nuôi suốt mười mấy năm từ 1 tháng trước mà chính bản thân hắn cũng không biết, đến khi nhận ra thì hắn không thể cưỡng cầu một cách trực tiếp.

Trái tim hắn rõ ràng đúng là không yêu người, sao bây giờ Manh Tử Ngọc chủ động rút lui hắn lại không cho phép.

- Thật sự vì thể diện của nam nhân mà muốn nàng yêu lại?

Minh Hiên Nhiên nhất thời không hiểu được bản thân muốn gì mới là đúng, sự giận dữ hoàn toàn lắng xuống, hắn im lặng không nói tiếng nào, lẳng lặng quay người rời đi.

Ra ngoài hắn lại lạnh lùng nói với Liêm Tĩnh.

"Hồi cung."

Hắn rảo bước cực kì nhanh, ra khỏi cửa phủ, hắn mới nhỏ giọng.

"Đã có kết quả điều tra Manh tướng quân làm gì suốt một tháng qua chưa?"